Chỉ mới cách đây một thời gian ngắn thôi, người hâm mộ Việt Nam vẫn còn tự hào về vị thế “số 1 Đông Nam Á”, nhưng chuyển qua thời kỳ mới thì bước loạng choạng, bị loại sớm ở Asian Cup 2023 và bật khỏi Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA. Mất vị trí số 1 Đông Nam Á về tay tuyển Thái Lan, có người nói bóng đá Việt Nam không tụt hậu mà là do họ phát triển nhanh. Người khác lại nói, bóng đá Việt Nam giờ phát triển còn chậm hơn cả bóng đá Campuchia…
Vậy thì thực sự chúng ta đang ở đâu? Một vị chuyên gia người Scotland mới đưa ra “góc nhìn thẳng” về thực trạng của bóng đá Việt Nam, thực ra, là những vấn đề mà “nội bộ bóng đá Việt Nam” đều đã biết. Điều ông nói đúng là chúng ta có nói thẳng ra hay không mà thôi.
Khách quan hay không khách quan, tranh cãi hay không tranh cãi, điều đó không còn quan trọng nữa. Mà quan trọng là bản thân bóng đá Việt Nam phải xác định được mình đang ở đâu trong màn sương dày đặc lúc này. Định hướng có chưa? Có rồi thì “đi” thế nào? Đúng hướng hay không? Rõ ràng là không đúng thì bóng đá Việt Nam mới đang lắm vấn đề như lúc này.
Hay nói đúng hơn, mất phương hướng…
Chỉ trích ông Philippe Troussier thì dễ, nhưng rõ ràng là bóng đá Việt Nam sẽ phải cảm ơn huấn luyện viên người Pháp với vai trò thuyền trưởng của con tàu đang tròng trành. Cảm ơn cả những thất bại vừa qua để định hình lại xem mình có gì, mình đang ở đâu, chấp nhận nó và có quyết sách mới.
Phát triển chậm hơn hàng xóm thì có sao nếu đó là thực tế? Chỉ có không chấp nhận thực tế thì mới “có sao”, bởi giữa màn sương, ta tưởng không ai nhìn thấy ta nhưng thực ra là nhìn thấy cả. Chỉ là ta không có tầm nhìn đủ xa thôi.