Những diễn biến này xoay quanh 4 tâm điểm chính là Saudi Arabia và Iran nối lại quan hệ ngoại giao chính thức; là sự chấm dứt hoàn toàn cả trên danh nghĩa lẫn trong thực chất cuộc chiến ngoại giao của Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập phát động hồi năm 2018 nhằm vào Qatar; là việc Syria bình thường hóa trở lại quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trong khu vực, đặc biệt với Saudi Arabia; và là chuyện Liên đoàn Arab khôi phục tư cách thành viên cho Syria sau hơn 12 năm.
Hòa giải và hợp tác chứ không phải xung khắc và đối đầu đang dần trở thành chiều hướng diễn biến chủ đạo ở khu vực này về chính trị an ninh và quan hệ quốc tế. Tất cả đều có liên quan trực tiếp cũng như gián tiếp tới Iran và Syria và vì thế lại liên quan trực tiếp và gián tiếp tới những đối tác bên ngoài có ảnh hưởng lớn nhất tới khu vực là Mỹ, EU, Nga và Trung Quốc.
Những diễn biến mới nói trên là kết quả cụ thể của sự thức thời trong nhận thức của các nước liên quan trong khu vực về thời cuộc thế giới hiện tại.
Mỹ và phương Tây đối đầu quyết liệt Nga và Trung Quốc nên không còn có thể ưu tiên, cam kết và can dự nhiều như trước vào khu vực này, trong khi ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ngày càng tăng. Chính thể ở Syria vẫn trụ vững và Iran vẫn không bị khuất phục bởi những biện pháp chính sách trừng phạt của Mỹ và EU.
Cả tương quan lực lượng chính trị cũng như quân sự và cục diện quan hệ đối ngoại giữa các nước trong khu vực với các đối tác bên ngoài khu vực đã thay đổi nhanh chóng và cơ bản.
Đối thủ hay địch thủ trong khu vực vì thế phải chủ động hòa giải với nhau để cùng nhau tự giải quyết mọi chuyện nội bộ của khu vực. Một khi không còn có thể dựa cậy vào bên ngoài được nữa thì phải tự thân vận động.
Sự thức thời như thế hiện có thể được coi là còn kịp thời.