Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, trong đó chính sách hỗ trợ tiền giúp hộ nghèo làm nhà ở (Dự án 1), tập trung hỗ trợ cho người dân vùng đặc biệt khó khăn, với tổng nguồn vốn lên đến 137.664 tỉ đồng. Nhưng, sau hơn 2 năm triển khai, nhiều địa phương trên cả nước đều rơi vào tình trạng tiền nằm im trong Kho bạc, dân nghèo vẫn chờ dự án.
Khi có chủ trương, nhiều địa phương ở miền Trung như: Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam... lập tức triển khai ngay từ năm 2021, 2022. Thậm chí, chính quyền xã, huyện đã ứng tiền cho dân để dỡ bỏ nhà cũ, nhà có nguy cơ sập đổ trong mùa mưa... để làm ngay nhà mới. Tuy nhiên, sau khi "đọc kỹ" quy định thì mới vỡ lẽ ra là đã vận dụng chính sách sai lệch so chủ trương của Trung ương, dùng sai nguồn vốn để bố trí giúp dân.
Dân nghèo miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao làm xong nhà là "ôm nợ", dở khóc dở cười. Chính quyền cơ sở thì "ôm đầu" vì thực hiện sai chủ trương, gỡ đâu cũng vướng.
Đây là "vấn nạn" mà hầu hết các tỉnh thành ở Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Bắc và miền Trung đang vướng. Đã gần 2/3 thời gian triển khai chương trình (giai đoạn 2021-2025) nhưng đến nay, nhiều địa phương chỉ mới giải ngân từ 17 - 40%. Nhiều tỉnh thành phải tạm dừng.
Lâu nay, việc hỗ trợ làm nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được các địa phương thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp. Nghĩa là không cần lập dự án, chỉ cần chứng minh hộ hưởng thụ đúng đối tượng là triển khai. Chính quyền địa phương nghiệm thu và thanh quyết toán.
Nhưng hỗ trợ hộ nghèo theo Nghị quyết 88 của Quốc hội, quy định sử dụng vốn đầu tư công song hướng dẫn không rõ quy trình lập hồ sơ; chưa hướng dẫn là có lập dự án để hỗ trợ nhà ở hay không và cơ chế thanh toán hỗ trợ nhà ở từ nguồn vốn đầu tư như thế nào...
Quyết định 04 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ là sử dụng nguồn vốn đầu tư công. Quy định công trình sử dụng vốn đầu tư công thì buộc phải lập dự án, tổ chức đấu thầu, thanh quyết toán theo Luật Đầu tư.
Đây chính là "tử huyệt" khiến chương trình ách tắc ở cơ sở. Tiền hỗ trợ cho người nghèo vùng sâu vùng xa, biên giới hẻo lánh, cho đồng bào dân tộc thiểu số mà quá nhiều quy định thiếu rõ ràng, cụ thể thì làm sao giải ngân thông suốt.
Đồng ý rằng, để giảm nghèo bền vững, để đồng tiền hỗ trợ của Chính phủ phải đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, cần phải có phương án cụ thể, chứng minh tính khả thi trước khi triển khai. Bởi thực tế, nếu làm không kỹ, phát tiền trực tiếp đến tay dân mà thiếu kiểm soát thì "tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống". Thậm chí nhiều người cầm đi uống rượu, trả nợ, tiêu xài không vào mục đích sinh nhai, giảm nghèo.
Nhưng bắt buộc hộ nhà tạm vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số - những người vốn đói ăn, thiếu mặc, nhà ở tạm - phải lập dự án, đấu thầu theo Luật Đầu tư thì đúng là chuyện viễn tưởng.
Cán bộ xã, thôn cũng không thể làm thay. Mà nếu có được bộ hồ sơ dự án, đầy đủ các thủ tục đấu thầu theo Luật Đầu tư thì đó cũng là ngụy tạo, giả dối, là đối phó.
Mục tiêu dù cao cả, nhân văn và cấp thiết, nhưng chính sách triển khai thiếu thực tế, không hướng dẫn rõ ràng, gây khó thì hiệu quả cuối cùng không cao, chưa nói là bế tắc như chương trình hỗ trợ dân nghèo, dân tộc thiểu số làm nhà ở hiện nay.