Một cuộc phẫu thuật diễn ra sau đó chấm dứt hoàn toàn cơn đau 20 năm của ông Bắc. Nhưng cũng từ hôm qua, khi đã nhổ đi 29 chiếc răng, khi chỉ còn lại đúng 3 chiếc răng, ông Bắc mới biết là cả bộ nhá đã bị nhổ oan.
Một bệnh nhân tưởng mình là bị đau răng đã đành. Nhưng 20 năm, bác sĩ các loại cũng tưởng, để rồi nhổ gần sạch bách hàm răng của ông thì đúng là một cái tưởng chết người.
Cũng là một chữ tưởng to tướng mà người ta có thể nhìn thấy rất rõ trong câu chuyện tưởng là nhân văn: Quyết định đóng cửa Mái ấm Hạnh Phúc ở TPHCM. Nguyên do của việc “đóng cửa” là vì mái ấm này “chỉ có diện tích hơn 200m2 cho hơn 30 trẻ, trong khi quy định phải đạt 30m2 một người”.
Không biết ai là người chấp bút cho quy định nhà mở, mái ấm phải có diện tích bình quân 30m2/người - một diện tích sống đang là mơ ước của hàng triệu người. Chỉ biết là với cái quyết định tưởng nhân văn ấy, 30 đứa trẻ không nhà sẽ phải trở về với đầu đường xó chợ.
Không biết ai đang tưởng đóng cửa mái ấm vì không đủ 30m2/người là nhân văn, là lo cho những người lang thang cơ nhỡ. Chỉ biết là, những đứa trẻ đã phải nói đến hai chữ “chia ly”. Chỉ biết là đối với những người lang thang cơ nhỡ, một bữa no, một chỗ có thể ngả lưng tránh mưa tránh nắng tưởng cũng đã là một niềm hạnh phúc rồi.
Năm 2011, dư luận đã ác miệng đến mức thậm chí bảo rằng “đưa tiền cho phụ nữ giờ cũng là một tội ác” khi - tất nhiên là một phụ nữ - đã bỏ ra 218 triệu USD để mua một bức họa có tên là “Non Visible”.
Bạn không phải tra gúc gồ đâu. Bản thân tên tác phẩm (Không nhìn thấy) cũng đủ mô tả về nó rồi. Đơn giản, nó là một tờ giấy trắng có viền khung.
Việc bỏ tiền quá lớn để mua một tờ giấy tưởng là “ác”, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Người phụ nữ có thể tưởng tượng - và cười thích thú - với những gì mà người khác không nhìn thấy.
Không ác, vì cái tưởng ấy không làm người ta phải nhổ đến 29 cái răng. Không ác, vì nó không nhân danh nhân đạo để gạt những đứa bé ra đường. Hoặc ít nhất, cái tưởng của người phụ nữ nọ chẳng hề ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới.