Đây là nguyên văn phát biểu của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, trong một hội nghị về quản lý kinh doanh vận tải ôtô.
Phải nói, đây là một phát biểu rất mạnh mẽ, rất quyết đoán. Bảo là một tối hậu thư không sai chữ nào.
Trong con mắt của cơ quan quản lý: Xe Uber, Grab hoạt động vô tội vạ, với hàng chục ngàn phương tiện. Mới vài năm, số lượng đã đông hơn cả taxi truyền thống. Đông đến độ cơ quan nhà nước không biết cụ thể bao nhiêu xe Uber, Grab chạy trên đường
Và Bộ trưởng nói, “nếu Uber, Grab hoạt động nhưng khi có chuyện lại từ chối trách nhiệm, nói không biết thì không chấp nhận được”.
Và Bộ trưởng yêu cầu, “dự thảo Nghị định lần này phải đảm bảo được yêu cầu về an toàn cho người dân sử dụng Uber, Grab… Hoạt động Uber, Grab cũng phải công khai, minh bạch về giá cước, nộp thuế cho Nhà nước”.
Những yêu cầu quản lý của Bộ trưởng đều đúng. Không thể có chuyện kinh doanh mà không minh bạch thuế má. Không thể có chuyện phục vụ mà lại chẳng chịu trách nhiệm gì khi “có chuyện”. Nhưng nói chuyện “rời khỏi Việt Nam” thì e là có vấn đề về tư duy quản lý, theo kiểu không quản được thì cấm.
Bởi thật ngạc nhiên, ngay cả Bộ GTVT cũng không biết chính xác có bao nhiêu xe chạy Uber, Grab hay đến giờ vẫn không phân định đó là taxi hay hợp đồng điện tử. Là kinh doanh vận tải taxi hay thương mại điện tử. Đến giờ, số thuế thu được từ loại hình dịch vụ này hoàn toàn không tương xứng với doanh thu cũng như tốc độ phát triển. Nhưng đó không phải là lỗi của dân, cũng chẳng phải lỗi của Uber, của Grab. Và đó lại càng không phải là lý do để cấm, để yêu cầu rời khỏi Việt Nam?
Khi phát biểu của Bộ trưởng được đưa lên báo, nhân dân nhìn thế này: Đi Uber hay Grab người đi biết trước giá, đường đi, tên tài xế, số xe... trong khi taxi tự do chạy lòng vòng chặt chém vô tội vạ... Cùng một đoạn đường, Uber hay Grab dứt khoát rẻ hơn nhiều so với taxi truyền thống. Họ minh bạch ngay trong số tiền được báo trước.
Và có lẽ, con số 38.000-40.000 xe trong “chỉ vài năm” chính là một minh chứng xác thực và khách quan nhất cho sự lựa chọn của người dân. Không có lý nào một loại hình “không chịu trách nhiệm gì” lại có thể phát triển nhanh và mạnh đến như vậy. Và lựa chọn của dân, bằng tiền túi của mình bao giờ cũng là lựa chọn đúng đắn, khôn ngoan không cần bất cứ ai phải lo giùm.