Cơ cấu tổ chức chính quyền, tổ chức xã hội của ta về hình thức khá đầy đủ bộ máy phục vụ an toàn cho người dân, nhưng chưa bao giờ báo chí đăng một tin nhỏ, vài dòng thôi rằng, ở đâu đó vừa ngăn chặn được một vụ “xung đột có vũ trang” bằng hung khí hay cả vũ khí nóng. Tất cả chỉ là nhanh chóng giải quyết hậu quả, còn nói chung là không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra…
Một điều chắc chắn là về cơ bản, xã hội ta không có chuyện “đói ăn vụng, túng làm liều” mà chủ yếu là mâu thuẫn cá nhân dẫn đến các trọng án. Phổ biến nhất là các băng nhóm thanh toán nhau do “va chạm”, nổi máu “yêng hùng”. Ít khi thấy có các giang hồ cộm cán cao niên, chủ yếu là lớp trẻ, đủ tuổi lấy vợ và đủ tuổi đánh nhau, đâm chém, thanh toán nhau. Sau mỗi vụ giết chóc, lại có nhiều than thở rằng, chúng ta cần giáo dục lòng nhân ái cho lớp trẻ. Nhưng “chúng ta” là khái niệm mơ hồ nhất hiện nay. Chúng ta là…, chúng ta cần…, chúng ta thế này, thế nọ, nhưng chúng ta là ai, phải làm việc gì cụ thể thì lại không rõ.
Giáo dục con người phải bắt đầu từ nhà trường, dù trường nào lớp nào cũng “đầy ắp” khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn”, nhưng lại không có nhà giáo nào giảng cho học trò hiểu lễ là gì, văn là gì.