Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch ở nhà trường, để bảo vệ học sinh, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. Đó là một bước xử lý cần thiết.
Cũng cần nhắc lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra 3 kịch bản sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh trong trường học: Tình huống 1 là khi chưa ghi nhận trường hợp bệnh trong trường học; tình huống 2 là khi xuất hiện trường hợp bệnh xâm nhập trường học và tình huống 3 khi dịch bệnh lây lan trong trường học. Mỗi tình huống đều có phương án chi tiết để ứng phó.
Trước diễn biến của dịch ở Trung Quốc, các quốc gia khác cũng như tại Việt Nam, cho học sinh nghỉ học là vấn đề cần đặt ra. Trước khi quyết định, cần tham khảo nhiều thông tin, phân tích tình hình, nhận thấy đến lúc cần phải cho học sinh nghỉ học, Bộ Giáo dục Đào tạo mới có công văn trình Thủ tướng Chính phủ.
Trong thời gian các cơ quan quản lý làm việc của mình, nhiều người mất bình tĩnh phê phán việc chậm đưa ra quyết định cho học sinh nghỉ học. Nhiều phụ huynh lo sợ con họ đi học có thể bị lây nhiễm, lên tiếng oán trách cơ quan quản lý.
Có không ít người mạnh dạn cho rằng, họ không chờ nhà trường cho nghỉ học, mà chủ động cho con họ nghỉ học. Thà mất vài ngày học còn hơn ...mất mạng.
Nhưng đến khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học một tuần, thì lại có tiếng nói khác phê phán, rằng cho học sinh nghỉ học thì không ai trông con cái họ, vì cha mẹ phải đi làm.
Xin thưa, các nhà quản lý lựa chọn việc bảo vệ sức khỏe của công dân là ưu tiên số 1, trong đó có học sinh, và quyết định cho học sinh nghỉ học một tuần là cần thiết, còn trông con như thế nào là việc của từng gia đình. Cha mẹ đi làm việc thì chủ động thu xếp sinh hoạt của con cái, không chính quyền nào đi lo cho các vị.
Để học sinh đi học trong thời điểm này, nếu có em nào bị lây nhiễm, có phải người dân sẽ quy trách nhiệm cho các nhà quản lý hay không?
Trong lúc dịch bệnh đe dọa cộng đồng, mỗi người cần chung tay góp sức, chia sẻ hoặc cống hiến. Nếu ai cũng ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ ngồi để mắng người khác thì liệu có cứu được mình và giúp ích được gì cho xã hội?