Muôn kiểu bao chiếm đất
“Vừa kêu cơ giới vào san ủi đất nhà thì gia đình thằng Thắng vác dao ra ngăn. Chủ xe sợ quá bỏ về... ” - ông Kiên - doanh nghiệp ở TP.Rạch Giá (Kiên Giang) bức bối với chuyện bị chiếm mất 2ha đất tọa lạc tại ấp Xóm Mới (xã Bãi Thơm, Phú Quốc) - “Thật không ngờ, đất vợ chồng tôi mua hợp pháp từ nhiều năm trươc, vậy mà có người nhảy vào bao chiếm, rồi còn đe dọa ngược lại”.
Chuyện bắt đầu khi giá đất Phú Quốc tăng vọt thì vợ chồng ông Kiên được tin, phần đất ở Xóm Mới có người đến chiếm cất nhà. Sau khi trình báo và được cơ quan chức năng xác nhận: Thắng không hề có đất tại khu vực này và việc cất nhà, sản ủi đất là không hợp pháp nên tiến hành lập biên bản.
Đây không phải là chuyện cá biệt. Tại ấp Rạch Tràm (xã Bãi Thơm), gia đình ông Phi Long như ngồi trên đống lửa khi giá đất tăng thì 3ha đất của gia đình bỗng dưng bị 2 đối tượng đến chiếm hữu. Đưa chúng tôi đến hiện trường, ông Phi Long cho biết: “Chủ chiếm phần đất phía trước trồng trụ xi măng rồi dùng kẽm gai rào lại, chủ chiếm phần đất phía sau và mang cây dừa vào trồng”. Thậm chí, nạn bao chiếm đất người khác còn lộng hành đến mức biến chính chủ thành như người bao chiếm. Đó là trường hợp của ông Đặng Hữu Kiền, ngụ thị trấn Dương Đông. Năm 2017, ông Kiền mua của bà Nguyễn Thị Hắc 12.000m2 đất tại ấp Suốt Cát (xã Cửa Dương). Thế rồi, khi đất Phú Quốc sốt giá, thì đột nhiên bà Ngô Đình Lệ Thủy đưa cơ giới đến san ủi, phát dọn phần đất này vì cho rằng mình đã mua thửa đất này từ bà Tống Thị Thùy (ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương) vào năm 2007. Thậm chí, bà Thủy còn tố ngược lại khi cho rằng gia đình ông Kiền có ý đồ bao chiếm đất của bà.
Tuy nhiên, ngày 21.3.2018, làm việc với cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Kiên Giang, bà Thùy trình bày: “Năm 2007 tôi có đứng ra mua dùm bà Thủy số đất nói trên. Sau khi đặt tiền cọc, đến ngày coi và nhận đất thì bà Thủy không đồng ý mua rồi bỏ về. Từ đó đến nay tôi không nghe nhắc đến thửa đất này nữa”.
Cũng xin nói thêm, theo Điều 5 trong “Hợp đồng chuyển nhượng” này, nếu đến ngày trả tiền dứt điểm, bà Thủy không thực hiện đúng thời gian hợp đồng sau 15 ngày sẽ mất số tiền đặt cọc”. Như vậy, bà Thùy chỉ giữ vai trò “trung gian” trong giao dịch này nên việc bà Thủy cho rằng đã mua phần đất này từ bà Thùy là không hợp pháp. Mặt khác, theo nội dung Điều 5, thì hợp đồng giữa bà Thùy và bà Thủy đã vô hiệu. Chuyện 2 năm rõ mười, nhưng bà Thủy vẫn cứ san ủi rồi cho trồng trụ rào phần đất này lại.
Những ngày lưu lại Phú Quốc, đặt chân đến các xã An Thới, Hàm Ninh, Dương Tơ, Gành Dầu... đâu đâu chúng tôi cũng nghe những tiếng thở dài não lòng của những những chủ đất bị bao chiếm. Tất cả như cho thấy vì tiền, người ta sẵn sàng làm điều ác, và trong những ngày đất sốt giá này, cái ác như đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện đảo Phú Quốc. Đặc biệt, trong cơn sốt giá đất, nhiều người dân ở vùng ven biển xã Hàm Ninh còn tổ chức lấn biển để mở rộng đất... Điều này, trước mắt có thể không xâm phạm đến cá nhân cụ thể, nhưng nó sẽ “giết chết” cảnh quan môi trường biển của tất cả mọi người trong tương lai không xa.
Nhuốm màu giang hồ
“Dừa còn nhỏ, gia đình tôi nhổ bỏ, còn hàng rào, dù rất bức xúc nhưng chúng tôi chưa dám đụng tới, vì nghe đâu chủ đất này có nhờ băng nhóm bảo kê” - giọng ông Phi Long đầy tâm trạng. Những ngày lưu lại Phú Quốc cho tôi hiểu được lời nói của ông Long không phải là sự “lên gân” hay “nói quá” mà đó là sự thật. Thậm chí, còn hơn thế nữa.
Cùng anh Kiền đi thực tế nạn bao chiếm đất, tôi trực tiếp chứng kiến cảnh sử dụng băng nhóm để bảo kê. Sau khi được Kiền đến đề nghị tạm ngưng việc trồng trụ rào vì thửa đất đang tranh chấp, Khang - người được ông Mạnh (theo ủy quyền của bà Thùy) - thuê trồng trụ rào, điện thoại báo lại với ông Mạnh. Sau khi nghe điện thoại xong, tay chân Khang run lẩy bẩy, miệng lắp bắp: “Mấy anh mau rút lui đi, ông Mạnh vừa điện thoại cho biết sẽ kéo quân lên chém đó”. Chỉ một loáng sau, 2 chiếc ôtô 7 chỗ đỗ ập tới. 6 thanh niên hùng hổ bước xuống mặt đằng đằng sát khí...
Tôi sợ đến điếng hồn vì cứ nghĩ sẽ xảy ra cuộc ẩu đả khó lường. Nhưng may mắn thay, do 1 thành viên trong nhóm của ông Mạnh đưa xuống nhìn ra “người quen” trong nhóm người của anh Kiền nên sau đó nhóm này chỉ đứng “vòng ngoài”. Tuy không xảy ra cuộc ẩu đả, nhưng nhìn nhóm người này lườm qua, liếc lại nhiều người dân gần đó sợ xanh cả mặt.
Theo thượng tá Trần Văn Dũng - Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc - trước tình hình đất sốt giá, người ta dễ kiếm ra số tiền lớn đã nảy sinh ra nạn cậy, nhờ băng nhóm bảo kê trong các vụ tranh chấp, bao chiếm đất. Qua đấu tranh nghiệp vụ, công an đã giải quyết 13 vụ tranh chấp đất, mời 138 đối tượng bảo kê bao chiếm đất. Trong đó có 23 người có tiền án và 66 người đến từ địa phương khác. Đây là con số không hề nhỏ đối với huyện đảo như Phú Quốc. Tuy nhiên, theo giới thạo tin và am tường, đây chỉ mới là phần nổi của tảng băng. Bởi, ngoài số đối tượng có số má tại chỗ, Phú Quốc đang là đất “ăn nên làm ra” của nhiều băng nhóm bảo kê đến từ Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, TPHCM, Hà Nội... hoạt động rất lộng hành. Cụ thể, chiều 3.3.2018, qua nguồn tin nghiệp vụ, Công an Phú Quốc đã chặn bắt chiếc xe ôtô 7 chỗ do Nguyễn Văn S. (37 tuổi; ngụ ở An Giang) điều khiển đang chở 8 đối tượng thuộc 1 băng nhóm giang hồ đi xử đối tượng trên địa bàn xã Hàm Ninh. Tuy nhiên, chỉ bắt giữ được 2 đối tượng, số còn lại đã tẩu thoát.
Vì vậy, tuy đến nay, các băng nhóm bảo kê việc bao chiếm, tranh chấp đất chưa xảy ra vụ ẩu đả, gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu không kịp thời chấn chỉnh sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, rất khó lường đối với Phú Quốc. Bởi điều này không chỉ gây gối trật tự xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi thế du lịch của Đảo Ngọc, mà còn là nguyên nhân khiến nhiều chủ đất bị bao chiếm chỉ còn biết chấp nhận và cam chịu... Thậm chí có người còn sợ đến mức đề nghị thay tên thật của mình để tránh bị “trả thù”. Trường hợp của ông Kiên là điển hình. Sau 2 lần mời cơ quan chức năng đến lập biên bản mà ông Thắng vẫn cứ ngang nhiên xây dựng ngay trên phần đất tự bao chiếm của mình, thậm chí còn dùng dao búa đe dọa, trong thời gian chờ cơ quan chức năng xét xử, ông Kiên không dám hé nửa lời. Thậm chí, còn chấp nhận chi mỗi tháng 5 triệu để thuê người giữ, chứ không dám tự ý bén mảng đến thửa đất mình mua hợp pháp. “Từ ngày giá đất leo thang, Phú Quốc nhan nhản cảnh nói chuyện với nhau theo kiểu dao búa vậy đó. Đảo Ngọc giờ đã dậy sóng giang hồ rồi” - một cán bộ nghỉ hưu ở Phú Quốc buông tiếng thở dài...
Kỳ vọng từ quyết tâm...
Trước tình hình đất đai Phú Quốc đang “nóng, sốt” theo cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng, mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị ký Công văn 923 về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc với nhiều nội dung rất quyết liệt. Cụ thể, Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở TNMT khẩn trương kiểm tra, rà soát xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về công tác quản lý đất đai; kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định và tiếp tục rà soát trình tự, thủ tục việc thực hiện cấp loại giấy này; thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đất đai và quy hoạch được phê duyệt trên địa bàn huyện Phú Quốc…
Riêng với UBND huyện Phú Quốc và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, cần phổ biến, công khai thông tin về quy hoạch trên địa bàn huyện Phú Quốc; đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai phải xây dựng để người dân giao dịch đất đai theo đúng quy định; nghiêm cấm mua bán, chuyển nhượng liên quan đến đất rừng, đất nhà nước và tổ chức đang quản lý sử dụng. Trong đó, đặc biệt chú ý đến lực lượng công an trong việc tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật các vi phạm trong quản lý đất đai và các trường hợp thao túng mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất bất hợp pháp. Tập trung điều tra, xác minh đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chỉ đạo xử lý kiên quyết các đối tượng vi phạm theo pháp luật...