Truyện ngắn: Thân phận người công nhân

Nguyễn Hữu Đông |

Lại một năm mới tới, hoa bưởi đang nở trắng cùng mùi thơm ngào ngạt khắp quanh vườn cây, nhà dân. Một vài chú ong mật đang chăm chú hút những cánh hoa bưởi để lấy mật cùng một vài chú chim líu lo trong cành cây kẽ lá, thi thoảng một cơn gió lạ khẽ thổi nhẹ khiến những tán cây, nhành lá đung đưa trước gió.

Cạnh đó có bà Tâm 52 tuổi ho khụ khụ mấy hôm nay vẫn chưa khỏi đang làm thuê, công nhân cho công ty chăn ga gối đệm Việt Hàn cùng tiếng nói rôm rả của một vài đồng nghiệp cơ quan mua đường sữa, ít hoa quả thăm bà Tâm. Tiếng chị Vân cứ oang oang như cái loa phát thanh mà những người dân xung quanh đều biết.

- Trời ạ! Cái bà Tâm đấy tham công tiếc việc lắm, đã bảo ốm xin cơ quan nghỉ vài ngày tĩnh dưỡng không nghe. Người còn chưa khỏe mà cứ kêu tôi khỏe rồi, mai tôi phải đi làm không lo trừ công chăm chỉ A, B gì đó. Đời người sống được bao nhiêu, con cái lớn dựng vợ gả chồng rồi mà suốt ngày lăn vào việc như bông bống ý. Ốm ra thì mệt!

Ông Hải lên tiếng:

- Ơ, cái bà Vân này hay thiệt! Giờ còn sức thì làm, sau có tuổi mới có lương hưu chứ. Không làm sau này già cả ai cho, xin được, ăn được của con cái á. Khó lắm!

Bà Vân nguýt một cái rõ dài và lườm ông Hải. Ai chả biết, ai chả phải đi làm nhưng làm phải có lúc nghỉ, ốm ai thương khổ thân. Các ông đâu biết phụ nữ chúng tôi đã vất vả sinh nở, đi làm cũng làm công việc như các ông chứ kém gì. Thôi, tối nay ông sang thăm nom bà ý với chúng tôi.

Mọi người cười phá lên, tiếng nói dần dần nhẹ bớt đi và tan vào gian tĩnh lặng. Đâu đây có tiếng xe máy và đèn chiếu sáng phía sau, ánh sáng lóa khiến tôi chói cả mặt. Tôi giật mình, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi:

- Chào chú, khỏe không? Lâu không gặp nhỉ?

Ồ, ra là anh Hải Nam sinh năm 1984 hiện đang làm công nhân cho một công ty sữa ở cụm khu công nghiệp Hà Bình Phương huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội lên tiếng.

- Minh à, có lẽ anh phải xin nghỉ việc tại công ty thôi.

- Sao anh lại nghỉ, anh đang làm tổ phó tốt lắm mà, công ty lương và các chế độ đầy đủ, có thưởng hàng năm và cho đi du lịch, đóng bảo hiểm đầy đủ. Công việc của anh đang tốt nghỉ làm chi. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?

Hải Nam ngước nhìn tôi, đôi mắt anh nhìn về nơi xa xăm nào đó như một không gian vô định, bất chợt anh nhìn thẳng ánh mắt về tôi giọng quả quyết. Anh nghĩ kỹ rồi, anh định xin nghỉ việc từ năm ngoái, tháng tư tới đây anh nộp đơn xin nghỉ.

Nghe những lời của anh, tôi không tin được lý do anh xin nghỉ bởi, tôi biết anh yêu cái công việc đang làm từ những năm 2011 tới nay đã gần mười hai năm. Biết bao những khó khăn gian khổ, vất vả anh từng trải qua, những lần anh tâm sự phải thay đổi máy móc, công nghệ anh đều làm tốt dù máy móc cồng kềnh, công nghệ cao nhập khẩu từ nước ngoài đòi hỏi phải có chuyên môn nghiệp vụ, thông minh nhanh nhạy mới vận hành được, rồi cách anh chỉ bảo dạy dỗ công nhân từ việc sắp xếp thời gian, công sức để làm việc hiệu quả cho từng ngày làm việc...

- Sao anh không làm tiếp cố mà đóng bảo hiểm xã hội cho đủ năm sau này về già có chút lương, em thấy các chế độ chính sách ở công ty cho người công nhân đều làm tốt. Bản thân anh cũng yêu công ty, yêu anh em công nhân làm việc trong công ty, lương tháng đều đều tầm tám triệu, hàng tháng anh nuôi gia đình con cái ổn mà. Bỏ đi em thấy tiêng tiếc cho anh.

Hải Nam lại nhìn về một nơi xa xôi ở một không gian vô định, trong vũ trụ bao la và rộng lớn cùng những suy nghĩ về một điều gì đó sâu xa mà có lẽ chỉ có mình anh mới hiểu được anh đang nghĩ gì, nhưng tôi biết con người anh lắm!

Anh là người thẳng thắn cương trực, thật thà và sống rất uy tín với tất cả mọi người, đồng thời khi đã quyết định một việc gì anh đã chuẩn bị tâm lý và suy nghĩ kỹ càng tới mọi tình huống xảy ra cho cuộc sống của mình. Dù ở hoàn cảnh nào, cuộc đời nào con người anh chăm chỉ làm việc như những chú ong thợ cần mẫn ngày đêm đi hút nhụy hoa về làm mật, vẫn thánh thiện, vị tha và quan tâm tới cuộc sống của mọi người hơn bản thân mình.

Anh biết, khi anh xin nghỉ công việc sẽ có nhiều người khuyên nên làm tiếp và đóng bảo hiểm bởi, mọi người đều tiếc cho anh với mức lương thu nhập và các mức chế độ đãi ngộ đều rất tốt, bản thân anh làm việc cho công ty các sếp từ giám đốc đến trưởng phòng, anh em công nhân đều rất yên tâm và quý mến. Từ cách thức, phương pháp làm việc cho tới trách nhiệm công việc đến lối sống con người anh không chê ở điểm gì.

- Mặc dù công ty anh đang làm có tăng sản lượng, năng suất trong khi nhân lực anh em công nhân làm việc số lượng vẫn chỉ có từng đấy người nhưng nếu anh làm tiếp, anh vẫn có thể trụ tới lúc về hưu nhưng...

- Nhưng tại sao hả anh?

Hải Nam ngước nhìn lên bầu trời, trong không gian mênh mông của một vũ trụ bao la, có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh sáng chiếu trên bầu trời, thi thoảng có một ngôi sao chạy kéo theo một vệt nhỏ như người ta vạch một đường thẳng dưới mặt đất. Ở một không gian bao la rộng lớn như vậy con người ta thật là nhỏ bé.

Nhưng đôi khi trí tuệ và nhân cách, sự hiểu biết của con người vượt xa so với thân thể của họ và cũng chẳng ai giống nhau trong cái suy nghĩ ấy, ở cái thế giới định hình nặng về vật chất, cuộc sống mưu sinh thường ngày của con người thì đa số chúng ta chẳng thể thoát ra cái cám dỗ tiền bạc, công danh hay nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi...

Hải Nam hít một hơi thật sâu, chao ôi! Thật khoan khoái và dễ chịu, từng luồng không khí trong lành mát rượi của thiên nhiên đất trời đã lan ra và tan chảy trong con người anh như đang thấm vào từng nơ-ron thần kinh trên người thấm vào da thịt, thân xác anh như người trên xa mạc lâu ngày giờ mới có nước uống và rồi, anh bất ngờ thốt lên như tìm ra chân lý cuộc đời mình.

- Than ôi! Cuộc sống biết bao nhiêu cho đủ hả em? Cuộc sống này khi mình hài lòng với những gì mình đang có, sống tự do làm những việc mình thấy vui, hạnh phúc và không làm tổn thương người khác. Ăn tiêu bao nhiêu chả hết, người lương tháng hai mươi triệu kêu ít, người công nhân như bọn anh 8 triệu cũng xong.

Có thể khi anh nghỉ việc chỗ đang làm để tìm công việc, công ty khác có khó khăn vất vả vì anh đã bốn mươi tuổi - cái tuổi mà rất nhiều công nhân lo sợ khi bị các công ty sa thải vì ở cái độ tuổi đó rất ít công ty nhận vào làm việc vì họ cũng đã già và lớn tuổi, sức lao động, trí tuệ không còn trẻ nữa nên nhiều công ty không giữ những công nhân ngoài bốn mươi tuổi làm gì.

Có công ty họ vẫn cho người làm bốn mươi tuổi nhưng đồng lương và mức ưu đãi chỉ có vậy, làm thì công ty vẫn đóng bảo hiểm xã hội nhưng chả tăng lương bởi họ biết, những công nhân như vậy chả ai dám bỏ công ty vì rất khó xin việc còn những công nhân ngoài bốn mươi tuổi mà xin nghỉ việc thì họ lại chả mừng quá đi, cắt được một người lao động làm việc chậm chạp kém năng suất, lương cao và lại tuyển lớp công nhân trẻ khỏe mà lương chi trả thấp hơn.

- Thế công ty sữa chỗ anh làm khi anh nộp đơn xin nghỉ việc, họ nghĩ gì?

- Khi anh nộp đơn thì từ giám đốc, trưởng ca, tổ trưởng bảo anh đừng nộp còn anh em công nhân không muốn anh nghỉ việc.

- Lạ nhỉ, lẽ ra công ty họ mừng vì đỡ phải trả lương cao cho anh và tuyển thêm lớp trẻ chứ vì anh ngoài bốn mươi giờ đi tìm công ty, công việc khác cũng khó khăn, đằng này họ lại tiếc giữ anh làm việc nhỉ!

- Ồ, em chưa hiểu. Anh biết sắp xếp, vừa làm công nhân quản lý ổn mình mới sống hết lòng vì công ty, anh em nên khi anh nộp đơn từ giám đốc, trưởng phòng và anh em công nhân đều không muốn anh nghỉ việc. Họ mong muốn anh mãi cống hiến tâm huyết, sức lực cho công ty nhưng anh nghĩ đúng là khi anh em mình đi làm thuê để lấy tiền chi trả cho sinh hoạt hàng ngày, nuôi con cái ăn học thì mình là người lao động phải lao động hết mình để phục vụ ông bà chủ của công ty, doanh nghiệp.

Lẽ đương nhiên anh em mình phải thông minh tháo vát làm ra nhiều sản phẩm chất lượng, năng suất lao động cao có đóng góp nhiều công sức tiền bạc cho công ty thì họ sẽ cần mình và giữ mình chứ.

Còn khi làm việc với anh em công nhân thì mình xác định mình cũng là người đi làm thuê để kiếm tiền nên chung sức đoàn kết, sắn tay lao vào công việc không ngại khó khăn cùng ăn uống, ngủ nghỉ với anh em, sẵn sàng nghe tâm tư chia sẻ nỗi niềm của anh em trong công việc, tâm sự hỏi thăm đời sống của anh em công nhân, có như vậy anh em trong công ty mới đoàn kết chung lòng cùng nhau tạo ra nhiều sản phẩm năng suất chất lượng, thu nhập sẽ cao lên.

Đôi lúc anh em có sai sót trong khâu sản phẩm, dây chuyền hoặc có lỗi trong sản xuất mình phải lường trước các tình huống để phòng ngừa sai sót tối đa đó; còn khi để xảy ra sai sót mình phải bảo vệ che chở cho các anh em công nhân vì con người ai chả có lúc sai sót để tránh ghi lên bảng, nêu tên trong tháng là bị khiển trách, trừ lương, hạ bậc.

Em thử nghĩ xem cuộc sống người công nhân đã lam lũ, vất vả ngày đêm làm ra sản phẩm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, vất vả đủ thứ trên quát, dưới quát mà giờ mình không sắp xếp, hướng dẫn động viên làm giảm tối đa những lỗi của họ trong quá trình sản xuất khiến họ bị trừ lương, bị phạt thì công nhân họ làm việc với tâm lý ra sao, cuộc sống của họ ra sao khi trông chờ vào đồng lương cuối tháng để chi tiêu nuôi sống gia đình họ.

Làm việc ngoài kiếm tiền ra mình còn phải sống nhân đức, hiền hòa giúp đỡ, bảo vệ anh em công nhân, không nên chăm chăm vào thành tích, năng suất nhiều, thu nhập cao mà tận dụng hết sức lực của người lao động, không nên dùng sức trâu bò để làm tăng sản lượng, tăng thu nhập em ạ!

Em có hiểu sức con người ta có giới hạn, giả sử một người bình thường chỉ vác nặng được bốn mươi kilogam trong khi em bắt người ta phải vác nặng lên tới bảy mươi kilogam thì trước mắt, sẽ làm người ta mệt khó vác được.

Giờ người làm thuê như anh làm công nhân ngoài ra làm tổ phó thì em thừa biết lãnh đạo, các sếp và người điều hành công ty quan tâm nhất vẫn là làm ra thật nhiều sản phẩm năng suất, chất lượng và bán thật nhiều sản phẩm để có thu nhập cao hàng tháng.

Sức người thì có hạn, ai chả muốn làm ra nhiều sản phẩm để công ty, giám đốc, anh em công nhân có cuộc sống khấm khá hơn nhưng ngoài tiền bạc vẫn cần phải bảo vệ sức khỏe người lao động, giúp anh em công nhân có việc làm lâu dài ổn định và đóng được nhiều năm bảo hiểm xã hội để sau này, về già họ có ít vốn tiết kiệm lương hưu.

Sức anh vừa làm công nhân vừa làm tổ phó nên ngoài việc làm ra nhiều sản phẩm cho công ty còn phải làm sao lo cho anh em, công nhân chứ bắt họ thay cái máy, làm hùng hục như sức trâu bò thì anh có thể làm đến hết đời.

Công việc, chu trình công đoạn làm việc ở công ty này anh chả lạ gì, nhưng làm như thế mình có thể đáp ứng công việc tăng năng suất của công ty còn anh em công nhân sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, phải hoạt động hết công suất, không có giờ ngồi nghỉ vì làm theo dây chuyền và bị áp đặt năng suất quá lớn, sau này anh em công nhân nghĩ mình ra sao.

Nếu anh không đứng ở vị trí người làm tổ phó trách nhiệm đôn đốc, quản lý anh em và chỉ làm công nhân thì một mình anh sẽ chịu khổ, khổ đến đâu thì chịu đến đó không chịu được áp lực, năng suất công việc quá tải so với sức người thì tìm công việc khác chứ mình làm tổn hại tới người khác, anh không làm được!

Tôi nhìn ra xa giữa ánh đèn đêm chiếu mập mờ, ngoài kia đồng ruộng có những chú ếch kêu ồm ộp văng vẳng trong không gian yên tĩnh của ban đêm, thi thoảng có mùi hoa bưởi thơm ngào ngạt đung đưa theo gió thổi thoảng qua mũi.

Tôi chợt nhận ra rằng, cuộc sống của người dân lao động như công nhân tôi và Hải Nam thật sự vất vả, mệt mỏi đi làm thuê để kiếm những đồng tiền chân chính nuôi thân và gia đình hằng ngày. Vì vậy, có được công việc ổn định cùng thu nhập khá và được đãi ngộ của công ty hay được tham gia đóng bảo hiểm xã hội khi có tuổi là một điều tuyệt vời vì giữa lúc bão giá, trượt và suy thoái kinh tế nhiều doanh nghiệp, công ty làm ăn phá sản, công nhân bị sa thải đầy đường.

Nhiều người công nhân cuộc sống bấp bênh phải rút bảo hiểm một lần để trang trải cho cuộc sống hiện tại và lo ngay ngáy những tháng năm sau này, sẽ sống ra sao khi không có công việc trong khi thời đại này người khôn của khó. Giờ đầy người thất nghiệp cần việc làm để đi làm công nhân mà chả có.

- Vậy anh có chỗ làm nào chưa? Hay vẫn làm ở công ty này đi, bởi anh đang quen việc với mức lương, an sinh cho công nhân, em thấy ổn mà!

- Không, anh nộp đơn xin nghỉ là nghỉ, anh cũng kiếm được công việc mới phù hợp rồi. Giờ anh cảm thấy thoải mái với lương tâm và được sống với chính con người mình, cuộc đời này ngắn em ạ! Anh nghĩ ngoài đi làm kiếm tiền ra còn phải sống quan tâm, yêu thương mọi người chứ ai chả quý tiền nhưng tiền kiếm được phải đem lại sự vui, hạnh phúc cho mọi người còn làm người khác mệt, ghét mình thì anh thà để bản thân, gia đình mình thiệt, tiêu ít hơn để tâm hồn mình được bình an. Đời người sống nay mất mai nghĩ chi cho áp lực.

Tôi suy nghĩ định khuyên nhủ anh một vài điều hoặc đưa ra một vài lý do khi anh nghỉ việc ở công ty đến làm một công ty khác sẽ thu nhập thấp hơn, phải mất thời gian quen công việc mới, tiếp cận máy móc sản xuất mới, anh em trong cơ quan mới, đóng nối bảo hiểm, phải vận hành nhiều thứ mới sẽ khó khăn, vất vả. Thà anh cứ chấp nhận, gắn bó làm tiếp ở công ty.

Xong, tôi chợt nhận ra cá tính bản chất thiện lương tốt bụng và ý chí sắt đá trong con người anh. Một khi anh nhìn nhận và ra phán quyết một vấn đề nào đó thì đã có cân nhắc và suy nghĩ kỹ càng rồi nên tôi có khuyên ngăn hay ai bảo gì anh cũng chẳng suy chuyển. Dù sao tôi cũng luôn mong anh được sống tự do, hạnh phúc với chính mình.

Đời người ta sẽ chẳng gì, vui hạnh phúc khi người ta được sống và làm những việc người ta cảm thấy thích, dù ăn quả chuối, quả sung hay có vài nghìn tiền lẻ trong túi còn sướng hơn khi người ta không thích làm những việc người ta không muốn, làm kiểu gượng ép thì người ta ngồi trên đống tiền to mà tâm trạng lại ảo não, ưu phiền.

Trời đã trở về đêm, thời tiết se lạnh, sương đã rơi xuống dần dần. Gió vẫn thổi lao xao tới từng nhành cây kẽ lá. Trong không gian yên tĩnh và bao phủ của màn đêm cùng với cuộc sống tất bật xô bồ, mọi người phải kiếm ra những đồng tiền phục vụ cho sinh hoạt thường ngày.

Ở một cái xã hội mà con người ta cần tiền để tồn tại và cũng vì đồng tiền khiến cho người lao động nói chung và giai cấp công nhân lao động nói riêng làm cho các nhà máy, công ty hay các doanh nghiệp chỉ chăm chăm vào làm việc tối đa để tạo ra sản phẩm, nâng cao thu nhập cho công ty và mức sống của người dân, trong khi sự yêu thương, quan tâm tới nhau ngày một ít đi thì những sự quan tâm, yêu thương đồng loại anh em công nhân và nghĩ về những chặng đường dài cho người lao động, cho công nhân như anh thật đáng trân trọng, phát huy.

Vẫn biết rằng người công nhân cần phải chăm chỉ làm việc, không ngừng làm việc để tăng năng suất lao động cho ra đời nhiều sản phẩm tốt, chất lượng cao để phát triển công ty và nâng cao mức sống cho chính người công nhân nhưng cuộc sống luôn có sự giới hạn của nó, con người cũng có giới hạn như sức lao động của con người cũng chỉ làm được bao nhiêu tiếng trong một ngày và làm ra được bao nhiêu sản phẩm, bởi máy móc cũng có lúc phải ngừng nghỉ một thời gian nhất định để tu sửa và bảo dưỡng.

Việc doanh nghiệp, công ty tăng năng suất sản lượng là điều đương nhiên vì nó là nơi để kinh doanh kiếm tiền đồng thời, sẽ trả lương cho công nhân nhiều hơn xong làm sao để đảm bảo vừa tăng sản lượng, doanh thu để kiếm tiền còn dành chút thời gian thư giãn, nghỉ ngơi bảo dưỡng sức khỏe cho người lao động nhằm hướng tới những tháng năm lao động tiếp theo.

Nguyễn Hữu Đông
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn: Anh công nhân lò hơi

Phạm Thị Quyên |

Sau 30 phút liên tục chuẩn bị khởi động lò, chạy quanh xem thông số trên màn hình hiển thị rồi căn giờ đẩy xe nhiên liệu mồi lửa, rồi xúc than vào lò; Khi áp suất hơi lên mức duy trì ổn định và những băng tải than chạy đều vào rồi Tuấn mới có giây phút thảnh thơi, giải lao chút ít. Bàn tay lấm lem dính than đen nham nhở thọc vào túi quần, lấy ra điếu thuốc, cậu xé mảnh giấy trong đống rác đưa thẳng vào lò than lấy lửa rồi châm vào điếu thuốc hít một hơi. Nhớ lúc nộp hồ sơ khi ấy có mấy vị trí để ứng tuyển, mấy người đi cùng thì thăm dò xem bộ phận nào làm nhàn hạ, có cậu thì lại hỏi xem bộ phận nào có nhiều gái trẻ, riêng Tuấn hỏi mỗi câu:

Truyện ngắn: Người con của núi

Vũ Trường Anh |

“Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết" (La Fontaine).

Truyện ngắn dự thi: Tuổi trẻ đi tìm

Vũ Minh Phúc |

Tôi là một chàng sinh viên quê mùa luôn bị công việc đồng áng đày ải đến làm cho ngu độn. Vừa rời quê hương không có lấy một đồng xu két bạc trong tay cũng không cha không mẹ không quê hương không bạn bè thân thích và cũng chẳng có lấy một chốn trú ngụ cuối cùng.

Hàng loạt ôtô ở Hà Nội bị đập vỡ kính trong đêm

KHÁNH AN |

Đêm 16, rạng sáng 17.6, hàng loạt ôtô đỗ tại Khu đô thị Văn Quán (phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) bị đập vỡ kính.

Cái kết "đắng" của nhóm đối tượng đi xe máy lạng lách trên cầu Nhật Tân

Tô Thế |

Xét thấy hành vi của các đối tượng gây bức xúc cho dư luận, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Tây Hồ, Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" đối với 4 đối tượng có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng trên cầu Nhật Tân.

Sự nghiệp của NSƯT đóng phim "Chị Dậu" trước khi qua đời vì tai nạn lúc đi nhận lương hưu

Anh Trang |

NSƯT Anh Thái qua đời ở tuổi 86 vì tai nạn giao thông khi đi nhận lương hưu.

Sau phản ánh, 5ha đất công bị lấn chiếm tại Quảng Trị đã được trả lại cho đơn vị quản lý

HƯNG THƠ |

Các cá nhân chiếm hơn 5ha đất công đã tự giác nhổ bỏ toàn bộ cây trồng vi phạm và trả lại đất cho đơn vị quản lý. Tuy nhiên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang xem xét việc xử lý hành chính đối với các cá nhân có hành vi chiếm đất.

Một loạt cường quốc chủ chốt không ký thỏa thuận hòa bình Ukraina

Song Minh |

Hội nghị hòa bình Ukraina kết thúc với lời kêu gọi hòa bình mới nhưng các cường quốc chủ chốt từ chối ký thỏa thuận cuối cùng.

Truyện ngắn: Anh công nhân lò hơi

Phạm Thị Quyên |

Sau 30 phút liên tục chuẩn bị khởi động lò, chạy quanh xem thông số trên màn hình hiển thị rồi căn giờ đẩy xe nhiên liệu mồi lửa, rồi xúc than vào lò; Khi áp suất hơi lên mức duy trì ổn định và những băng tải than chạy đều vào rồi Tuấn mới có giây phút thảnh thơi, giải lao chút ít. Bàn tay lấm lem dính than đen nham nhở thọc vào túi quần, lấy ra điếu thuốc, cậu xé mảnh giấy trong đống rác đưa thẳng vào lò than lấy lửa rồi châm vào điếu thuốc hít một hơi. Nhớ lúc nộp hồ sơ khi ấy có mấy vị trí để ứng tuyển, mấy người đi cùng thì thăm dò xem bộ phận nào làm nhàn hạ, có cậu thì lại hỏi xem bộ phận nào có nhiều gái trẻ, riêng Tuấn hỏi mỗi câu:

Truyện ngắn: Người con của núi

Vũ Trường Anh |

“Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết" (La Fontaine).

Truyện ngắn dự thi: Tuổi trẻ đi tìm

Vũ Minh Phúc |

Tôi là một chàng sinh viên quê mùa luôn bị công việc đồng áng đày ải đến làm cho ngu độn. Vừa rời quê hương không có lấy một đồng xu két bạc trong tay cũng không cha không mẹ không quê hương không bạn bè thân thích và cũng chẳng có lấy một chốn trú ngụ cuối cùng.