Truyện ngắn dự thi: Điều không biết trước (phần 2)

Hà Hương Sơn |

(...tiếp theo và hết)

4. Những ngày đầu tiên trong quãng đời làm công nhân suốt gần chín năm của mình, Huyên mang một nỗi buồn nặng trĩu. Bạn bè thời phổ thông đều đã vào đại học. Huyên là một trong năm học sinh giỏi nhất lớp, cái lớp chọn giỏi nhất khối ấy, gần như tất cả đều đỗ đại học. Trang là người bạn thân nhất của Huyên, chơi từ trước khi học tiểu học cho đến hết lớp mười hai, suốt hơn mười hai năm, cũng đã vào đại học như chúng bạn.

Huyên cô đơn giữa những con đường thân thuộc. Huyên tủi phận giữa những ánh hoàng hôn sắp tàn. Bao nhiêu kỷ niệm thời phổ thông cùng bạn bè đi học ập đến, nhiều lúc Huyên tựa xe bên bụi cây, ngồi khóc thút thít. Huyên khóc cho hoàn cảnh khó khăn của mình. Huyên khóc cho số phận đã không cho mình cơ hội. Huyên từng ước mơ được làm cô giáo, nhưng tất cả tan thành mây khói, hóa thành ảo ảnh mù khơi, biến thành xa xăm thăm thẳm.

Huyên nhớ bạn lắm, nhưng ngày nào cũng vùi mình vào xưởng sản xuất, làm quần quật suốt ngày, cho đến khi về đến nhà, tắm rửa xong, thì cũng đã mười giờ đêm. Cuộc sống của người công nhân nghèo, vừa phải lo cho mẹ vừa phải lo cho em, Huyên phải cố gồng mình lên. Sống khó lắm! Nhiều khi muốn tâm sự cùng Trang, nhưng rồi Huyên đã chìm vào giấc ngủ.

Cái làng quê còn nghèo vào những năm hai nghìn không trăm linh năm, nếu muốn tâm sự với bạn nơi xa thì chỉ có gọi điện. Huyên không có điện thoại bàn, mọi cơ hội để tâm sự cùng bạn bè gần như không có. Huyên chìm vào bầu trời tăm tối đó, ngủ say cho đến sáu giờ sáng, kịp dậy để đến nhà máy làm việc...

5. Thời điểm Huyên vào làm ở nhà máy cũng là lúc hàng về dồn dập, công việc phải tăng ca liên tục. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, Huyên chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ làm việc với mức độ nặng nề đến vậy. Trong tổ định hình, Huyên phụ trách khoan lỗ. Mỗi chi tiết ghế đưa vào khoan là một lần Huyên phải đẩy mạnh mũi khoan vào thân gỗ. Đó có thể là chi tiết một con bọ trong kết cấu chiếc ghế, hoặc chân ghế. Hành động đó được lặp đi lặp lại ngàn lần.

Trong tư thế đứng liên tục suốt mười bốn tiếng một ngày, làm chân tay Huyên mỏi nhừ, đầu óc ù ù. Nhiều khi, Huyên đinh ninh rằng mọi cảm giác cảm xúc của mình đã tan biến, chỉ còn lại cánh tay cứ vận động như một cái máy. Đó là những ngày tháng mười dương lịch, tiết trời thi thoảng có vài cơn mưa lớt phớt. Sau giờ làm, Huyên đạp xe về, cùng mấy chị trong nhà máy, cơn mưa phùn bỗng dưng ập đến. Những hạt mưa lún phún rơi lí rí, chạm vào má Huyên, gợi lên một nỗi buồn miên man.

Sau một ngày làm việc ê ẩm thân người, Huyên nằm úp mặt vào gối, nước mắt lăn nhẹ. Huyên không biết vì sao nước mắt cứ tuôn ra, gối ướt lúc nào cũng không biết. Và Huyên chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.

Hơn năm giờ sáng, Huyên đã dậy, kịp găm nồi cơm và hâm chút thức ăn. Vệ sinh sáng xong thì Huyên ăn sáng, chào mẹ, rồi vội vã đi làm. Những giọt nước mắt đêm qua, chỉ có chiếc gối là chứng nhân, Huyên thì không từng biết là đêm qua mình đã rơi lệ, vì một chút mủi lòng nào đó. Cuộc sống hiện tại đầy nhọc nhằn kéo Huyên đi. Và Huyên phải kiên định với chọn lựa của mình. Nếu không vượt qua được những tháng ngày đầu tiên đầy mệt mỏi, Huyên sẽ không thể đi làm công nhân, và không còn cơ hội nào để có thu nhập lo cho mẹ và Thắng.

Hơn năm rưỡi sáng, trời tháng mười còn thâm thẩm tối, có cơn gió lành lạnh, lại thêm vài hạt mưa lất phất, con đường đi qua một cánh đồng, Huyên nhận thấy một xúc cảm chênh vênh với muôn vàn thức cảm mơ hồ. Nhưng tiếng nói the thé của những người chị đồng nghiệp đã kéo Huyên về với hiện thực. Huyên cảm ơn những lời động viên an ủi, những sẻ chia từ những người đàn bà từng trải. Nếu trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn này không có mấy chị, có lẽ Huyên không trụ nổi.

Đến nhà máy vào lúc sáu giờ kém năm, Huyên kịp vào tổ định hình, và bắt đầu làm từ lúc sáu giờ. Mặc dù chân tay tê mỏi, ê ẩm, Huyên vẫn hì hục làm công việc mà số phận đã sắp đặt. Một người trẻ, mảnh dẻ, gầy gò, lòng mang đầy ước mơ, bắt đầu công cuộc vào đời với những tháng ngày vùi mình vào nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu.

Bằng niềm tin mạnh mẽ trong lòng, Huyên nghĩ, rồi mọi việc sẽ ổn. Ít ra, Huyên vẫn còn một chút hi vọng, cho một cuộc sống bình yên!

6. Sau sáu năm làm công nhân ở nhà máy chế biến gỗ, Huyên kết hôn cùng Đức. Hạnh phúc của một người công nhân tuy nhỏ nhoi, nhưng nếu biết trân trọng, mọi khó khăn rồi cũng vượt qua.

Trong công ty, Đức là một chuyên viên kỹ thuật, vừa là một cán bộ đoàn mẫn cán. Từ khi mới quen nhau, Đức luôn động viên Huyên như thế! Đức luôn tâm sự cùng Huyên, rằng may mắn hay bất hạnh, là điều không ai biết trước, nhưng hạnh phúc lại do mỗi người tự tạo ra, qua những nỗ lực mỗi ngày.

7. Buổi sáng, tiết trời vào mùng sáu Tết Âm lịch âm u, mây đục trôi lờ nhờ mãi bên cuối dòng sông. Huyên ngồi cạnh tôi, bên trong căn nhà cấp bốn không đầy đủ tiện nghi, ánh mắt lơ mơ như thực như hư.

Sau khi Đức chết đột ngột, vì vụ tai nạn giao thông, Huyên không làm được gì. Tôi là bạn học thời phổ thông, biết tin Đức chết đã lâu, nhưng vì mưu sinh ở nơi xa xôi, nên nhân dịp về quê ăn Tết, mới có cơ hội lên thắp nhang cho người bạn xấu số. Hơn sáu tháng đã qua, Huyên không tìm thấy niềm động lực sống. Huyên nghỉ việc, một phần do tâm lí bất ổn, sau khi chồng mất, một phần vì tình hình kinh tế khó khăn, sau đại dịch COVID-19, công ty buộc phải cắt giảm nhân sự.

Huyên kết hôn cùng Đức chín năm, sinh hai đứa con, một trai một gái. Giờ Đức đột ngột ra đi, để lại cho Huyên một nỗi chơi vơi khó diễn tả. Ngày tôi lên thắp nhang, bằng một trực cảm nào đó, Huyên kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Tôi không hiểu, tại sao Huyên lại chịu nhiều bất hạnh đến vậy? Rồi mai này, khi đi làm lại công nhân, liệu có sống nổi?...

8. Huyên rơi vào tình huống tâm lí phức tạp, nhiều ý nghĩ đen tối ập đến trong đầu. Huyên muốn tự tử. Huyên muốn giải phóng mình và hai đứa con, khỏi đời sống trần gian cơ cực, bằng một mồi lửa. Căn nhà cấp bốn, sẽ dễ dàng cháy trụi trong khoảnh khắc, và không ai cứu kịp. Nhưng những u ám trong lòng Huyên cũng tan đi. Vì Huyên còn một niềm hi vọng. Cái ý nghĩ, người đoàn viên, đảng viên không thể làm thế, đã níu kéo Huyên trở lại sáng suốt hơn.

Và Huyên lấy lại niềm tin, khi những người làm công tác đoàn trong công ty luôn bên cạnh hỏi han, động viên, an ủi. Mảnh cát khô cằn trong tâm hồn Huyên, dần dần được tưới mát, bởi muôn vàn yêu thương và nâng đỡ của những người đồng chí!...

Huyên nhắn tin qua Zalo, kể về công ty, về hai đứa nhỏ. Và tôi, một người bạn của chồng Huyên, luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với người đàn bà bất hạnh! Tôi tin vì bên cạnh Huyên luôn có những người bạn là đoàn viên, đảng viên biết sống vì mọi người!...

Đồng hành cùng chương trình.
Đồng hành cùng chương trình.
Hà Hương Sơn
TIN LIÊN QUAN

Truyện ngắn dự thi: Điều không biết trước (phần 1)

Hà Hương Sơn |

Nắng chiều hắt những vệt vàng ửng xuống con đường đất thịt, hai bên là những bụi cây thấp lè tè, lá xanh tươi tốt. Xung quanh, những bông hoa dại thi nhau hứng lấy chút ánh sáng trong lành của một ngày cuối đông. Tiết trời miền Trung nắng lung linh ánh vàng. Sau những ngày mưa rả rích, nắng càng đẹp hơn, trong hơn. Cơn gió nhẹ thoảng đưa những ngọn cỏ lau, bông trắng lất lơ giữa sắc nắng trong veo, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ đầy mê hoặc.

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!

Việt Nam đối mặt với lạm phát đến từ thế giới

Quý An |

Trước diễn biến khó lường từ những yếu tố địa chính trị, kinh tế thế giới, nhiều thách thức không nhỏ được đặt ra cho nền kinh tế nước ta.

Tuyển nữ Việt Nam thu được giá trị gì từ World Cup 2023?

NHÓM PV |

Tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đề cao việc thi đấu cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm. Góc nhìn thể theo số 119 sẽ cùng trò chuyện với bình luận viên Quang Huy, nhận định về những giá trị mà tuyển nữ Việt Nam sẽ có được ở giải đấu sắp tới.

2 người bị kỷ luật do kê khai tài sản không trung thực

KHÁNH AN |

Dự thảo báo cáo của Thanh tra Chính phủ cho biết, có 4.427 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 2 người bị kỷ luật do kê khai không trung thực.

EU có thể nới lỏng trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

EU có thể nới lỏng trừng phạt Nga để cứu thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen.

Đông Anh lên quận, giao dịch đất nền vẫn ảm đạm, môi giới chán nản

Tuyết Lan |

Huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa được HĐND thành phố thông qua đề án thành lập quận. Trái ngược với kỳ vọng của nhiều người, thị trường đất nền tại đây vẫn trầm lắng, chưa khởi sắc rõ rệt.

Truyện ngắn dự thi: Điều không biết trước (phần 1)

Hà Hương Sơn |

Nắng chiều hắt những vệt vàng ửng xuống con đường đất thịt, hai bên là những bụi cây thấp lè tè, lá xanh tươi tốt. Xung quanh, những bông hoa dại thi nhau hứng lấy chút ánh sáng trong lành của một ngày cuối đông. Tiết trời miền Trung nắng lung linh ánh vàng. Sau những ngày mưa rả rích, nắng càng đẹp hơn, trong hơn. Cơn gió nhẹ thoảng đưa những ngọn cỏ lau, bông trắng lất lơ giữa sắc nắng trong veo, tạo nên một cảnh tượng hoang sơ đầy mê hoặc.

Truyện ngắn dự thi: Cây trái đơm hương

Trương Thị Chung |

- Cho cô hỏi đây có phải nhà chú Phương không cháu?

Thằng bé ngưng tay, bỏ dở nồi cám đang sôi trên bếp, gạt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, quay sang phía người đàn bà đang đứng cạnh mình. Trông người ấy sang trọng, môi tô màu son nâu trầm, đầu tóc búi cao, mùi từ quần áo thơm nức, Bình đoán biết là cô ấy từ phố xuống.

Truyện ngắn dự thi: Phía trước đường còn xa

Vũ Trường Anh |

Thy ngồi dậy, em lặng nhìn di ảnh mẹ, hai mắt nhòe đi. Em muốn kêu lên một tiếng thật to:

- Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!