Bình Nguyên Trang sáng tác từ sớm, khi chị còn ngồi trên ghế nhà trường, được nhiều bạn đọc biết đến từ thập niên 90 của thế kỷ 20. Chị từng giành Giải Nhất cuộc thi “Tác phẩm Tuổi xanh” của Báo Tiền Phong (năm 1997), Giải B Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2012 cho tập thơ “Những bông hoa đang thiền”.
Không chỉ thơ, Bình Nguyên Trang còn viết nhiều thể loại gồm truyện ngắn, truyện ký, ký chân dung.
Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số bài thơ mới in trong tập “Đêm hoa vàng” của Bình Nguyên Trang.
CHỢT NGHĨ
Và chúng ta đã đến đây
Trong cuộc chơi ai đó bày ra
Để đi đường của mình
Trong vở kịch mỗi người tự chọn lấy
Chúng ta viết kịch bản
Cho vở diễn lãng xẹt
Từ những cơn điên tâm trí
Rồi tự mình là diễn viên - trình diễn
Chúng ta trình diễn mỗi ngày
Như người nấu ăn miệt mài thêm gia vị
Hoàn hảo lên hương thẩm mỹ viện
Căng bóng, mượt mà không tì vết
Chúng ta ẩn nấp vào bao gương mặt
Thành thật nhập vai
Đôi khi giấu một vài điều trong tay áo
Trên môi lưỡi ngọt ngào
Trình diễn ngay cả trong giấc ngủ
Lúc gần nhau âu yếm, lúc chia ly
Lúc đau khổ vẫn không quên, trình diễn
Lúc hoang mang, vò xé, mơ hồ
Như một nhu cầu sống cho người khác xem
Những vỏ hồ đào cứng hơn vì mấy tầng sơn phết
Chúng ta diễn đến tận khi cái chết
Vẫn cần thêm lớp kịch cuối cùng
Sáng nay nghĩ gì khi xem phây búc
Gặp một rỗng không điểm giữa mắt người
Thấm tháp gì một cuộc vui chơi
Ta diễn người xem người xem ta diễn
Bao nhân vật chết dần trong chật chội
Trong áo khăn bi hài kịch cuộc đời
Ta đã thêm vào
Thêm mãi
Thêm
Để nung nấu nhiều người tới xem
Thêm nữa...
Nhưng đêm qua có ai vừa tới
Từ cơn mơ - hay là thực, tận cùng
Người mách bảo: Thế gian này mệt bởi
Kẻ giống ngươi - thất thủ trước chính mình
Người nhấc giùm ta chiếc mặt nạ
Dịu dàng bảo rằng hạnh phúc khó gì đâu
Khi ta rời sân khấu tìm nhau...
TRONG TÌNH RIÊNG TÔI
Mới sáng còn nắng
chiều đã sương mù
mới sáng còn Thu
chiều đã buốt giá
Ngày vừa hiu quạnh
ngày vừa dịu êm
ngày vừa cuồng điên
ngày vừa rã mỏi
Tôi ơi đừng ngại
giá lạnh cuộc đời
trái tim còn vui
tình còn ấm nóng
Rồi khi đêm xuống
rồi khi nắng lên
rồi khi phai tàn
rồi khi lộc biếc
Lòng không hối tiếc
một sớm mai nào
mặt người trong veo
soi trong sương sớm
Dù cho chiều xuống
dù mưa chân đồi
tôi về trú ngụ
trong tình riêng tôi...
GỬI ĐẠI DƯƠNG
Người là trú xứ của tôi
Hạt bụi bay miên viễn chân trời
Giọt nước rơi ngàn ngàn sông suối
Hạt muối nằm phơi vời vợi cánh đồng
Người mang tôi đi qua những phiêu bồng
Trập trùng sóng và ào ạt gió
Là mây bay rồi về miền thác đổ
Mặn mồ hôi mặn nước mắt đời
Người ru tôi u tối chân đồi
Bọt trắng tung mòn chân phiến đá
Tôi rỗng lặng hang sâu lãng du cùng đàn cá
Gương mặt ai mất dấu bởi mưa nguồn
Người đón tôi từ những cánh rừng
Từ mục rữa rụng rơi xác lá
Đã đủ rồi những mùa Thu sa ngã
Thoáng bóng người hun hút đường xưa
Sáng thức giấc chập chờn cơn mơ
Tôi là hoa hay tôi là đá
Chiều dội nắng lòng tôi huy hoàng quá
Như thú hoang ngồi đợi mây ngàn
Đêm mùa Đông về ngủ với lụi tàn
Tôi vĩnh viễn đại dương bờ bến xóa.
TRONG CƠN DÔNG TÌNH CỜ
Trong cơn dông ào đến lạ lùng
Mùa Hè giấu vô vàn tiếng gọi
Trên thân cây nâu trên màu phượng chói
Trên tàn phai lấp ló dưới xanh ngời
Mùa Hè trên suy tư ai đó đang ngồi
Chơi với tàng cây, chơi cùng bóng nắng
Sáng đến diệu kỳ đã chiều đổ xuống
Ngột ngạt một tình yêu xa vắng bỗng trở về
Trên bến sông thuyền nhỏ chở cơn mê
Cho ta trôi về bờ tuổi trẻ
Cỏ may đẫm sương người đi lòng chưa gỡ
Nguyện thề xưa còn nhói đến giờ
Trên thân cây nâu thời gian treo từng chùm từng chùm gió
Thổi qua ta vạn vạn kiếp luân hồi
Bóng tình yêu như cầu vồng thoáng qua mặt đất
Như tiếng ve bỏng rát rồi im bặt
Như mùa Hè nồng nàn rồi biến mất
Trong sự chiếm đoạt của mùa Thu lã chã lá vàng
Ta đứng lại rồi muốn đi hoang
Trong ẩm mục nằm sâu dưới không gian rừng rực
Buồn làm sao khi hiểu ra phượng kia rồi sẽ chết
Trong rụng rơi luyến tiếc mùa Hè
Nguyện với lòng đốt hết những tái tê
Mặc cho gió thổi về đâu không nhớ
Như tình cờ đến tình cờ đi, chào nhé!
Những mùa Hè thắm đỏ giấc mơ xưa...