Khúc ru trên biển
(tác giả: Phạm Vân Anh)
À ơi...
Khúc hát đầu nôi
Hàng dương ru giữa biển trời bao la
Con say giấc ngủ hiền hòa
Cha đang đạp sóng tuần tra đêm ngày
Xa khơi...
Cánh hải âu bay
Trăm đường sóng mở, lòng này một phương
Da đồng, tóc cháy phong sương
Chí trai nguyện giữ quê hương yên bình
Biển nào...
Đong hết hy sinh
Sóng nào đếm nổi nghĩa tình quân dân
Những người lính quân hàm xanh
Bảo vệ non nước một lòng sắt son
Ơi con...
Mặt trời bé xinh
Nụ cười như ánh bình minh rạng ngời
Lớn mau lên, nhé con ơi!
Cùng cha đi giữa biển trời ngát xanh.
7.2024
Khúc hát Khau Bay
(tác giả: Lộc Bích kiệm)
Khau Bay... Khau Bay...
Khau Bay còn đó muôn đời
Núi rừng Phjạc Lạng vẫn ngời ngời xanh
Bao người còn nhắc tên anh
Chàng trai xứ Lạng trung thành nước Nam
Dân nô lệ nước lầm than
Bản làng xơ xác giặc càn giặc vây
Nhìn lên ngọn núi Khau Bay
Núi cao bao trượng thù này bấy nhiêu
Làm sao cho nước an yên
Cho dân đỡ cực nơi miền rừng xanh
Đại ngàn ngân tiếng chim lành
Trẻ thơ hạnh phúc bên vành nôi êm
Một lòng một dạ đứng lên
Sải cao nhịp bước miền biên mịt mùng
Cánh chim khôn giữa núi rừng
Cất vang giọng hót kiêu hùng châu xưa
Từ đại ngàn đến Thủ đô
Chàng trai chí lớn đi qua bao miền
Đêm mơ cờ đỏ búa liềm
Ngày nung chí lớn trung kiên diệt thù
Một ngày quê mẹ gió đưa
Tin anh giặc bắt rồi đưa pháp trường
Hy sinh anh dũng kiên cường
Khau Bay nhung nhớ. Quê hương hận thù
Cờ đỏ rực rỡ chiến khu
Niềm vui thắng trận rợp pù Khau Bay
Ra đi để có một ngày
Hồn thiêng sông núi nơi này còn ghi!
7.2024
Đá nhảy
(tác giả: Trần Tâm)
Đã nhiều năm
Rầm rập ngang trời đá nhảy
Phường phố lớn lên trong âm thanh ấy
Những âm thanh nối ngày sang đêm
Nối đêm sang ngày
Ngang trời đá chạy
Lộc cộc như tung như quay
Lưng trời đá nhảy
Chồm chồm như lao như bay
Có người thợ đêm nằm không ngủ được
Sương nắng vùng than lặn vào xương khớp
Vắng tiếng đá xô lục bục ven trời
Thấy trống vắng một điều xa xót
Những nỗi niềm thương nhớ không nguôi
Than sẽ ào ra sau cái vươn vai
Của người lực sĩ
Tôi đã từng nghe và suy nghĩ thế
Trước đá chồm đá nhảy phăm phăm
Suốt quãng đời làm mỏ ba lăm năm. 7.2024
Ngày Giỗ cha*
(tác giả: Đỗ Trọng Khơi)
Thảo thơm vị đất hương đồng
nén nhang - thế một khoảng không mặt trời
Cau dăm trái, trầu lưng cơi
canh cua cà nén giỗ Người Trường Sơn
Bát canh ngọt, quả cà ngon
như hồi cha mẹ sống còn bên nhau
Tình sâu hóa vết thương sâu
bàn thờ - mẹ vẫn một đầu chiến tranh
Cậy dòng hương khói mong manh
mẹ chăm chút quãng xuân xanh tình mình
Phía bom đạn, phía yên bình
mãi chia đôi phận duyên tình mẹ cha.
7.2024
* Liệt sĩ Đỗ Xuân Khê (1932 - 1967), hy sinh tại Bình Sơn, Quảng Ngãi năm 1967, để lại vợ và ba con thơ. Nhà thơ Đỗ Trọng Khơi (SN 1960) là con trai duy nhất của liệt sĩ Khê, khi đó 7 tuổi, có chị gái 11 tuổi và em gái 1 tuổi. Năm 2008, gia đình đã di dời hài cốt liệt sĩ về an nghỉ tại cánh đồng làng nơi liệt sĩ sinh ra và lớn lên: Trần Xá, Văn Cẩm, Hưng Hà, Thái Bình.
Anh Tôi
(tác giả: Nguyễn Văn Lạng)
Tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Văn Lượng (1949 - 1969)
Tôi vẫn nhớ như in
Anh mặc đồ quân phục Tô Châu rộng không vừa cỡ
Các em tôi, có lẽ không đứa nào còn nhớ
Lần về nhà đầu tiên đời lính của Anh mình.
Cũng là lần cuối cùng ra đi ở tuổi học sinh
Anh tần ngần đứng lặng cuối sân
Tuổi 17 xếp bút nghiên ra trận
Tuổi 20 nằm xuống chốn rừng sâu
Bốt Đỏ, Hồng Vân, Núi Mèo, Suối Máu...
Đồi Thịt Băm, nơi rừng hoang hay nghĩa trang A Lưới?*
Nấm mồ vô danh ai khắc tên Anh?
Chỉ trời xanh, chỉ rừng xanh, đất đỏ
Chỉ có Anh, đồng đội Anh biết Anh ở đó
Chiến tranh đã qua rồi
Thế gian bao thay đổi...
Tôi trũng sâu ngập tràn nước mắt
Mang theo suốt cuộc đời đau đáu tâm tư
Anh để lại cho riêng em và hậu bối
Một tấm hình đen trắng, cùng một lá thư
Anh chẳng còn chi cho đến tận bây giờ...!
Cả nấm mồ đích thực
ngoài dòng tên cùng nỗi nhớ vô bờ.
Nước mắt Mẹ rơi quá nhiều thành khô kiệt
Nỗi đau nơi Cha như vết vỡ mãi không lành
Được, mất, sướng, vui, đau khổ...
Trả về cho người sống tới hôm nay
Không biết cháu con sau này còn nhớ bao lâu
Biết có chiến tranh? Có người Anh của bố?
Biết thắp nén hương cho người nằm dưới mộ?
Một thời tuổi Xuân khét mùi súng đạn
Một thời nhai cơm nuốt cùng với sạn...
Một thời tình người đơn sơ, mãi mãi đẹp tươi?
Anh kính yêu ơi, cho em sám hối!
Xin Mẹ, Cha, những người quá cố
Cho con tìm thấy chỗ Anh nằm!
Để thắp hương, đặt hoa và hằng viếng thăm
Nơi nghĩa trang với Anh là mãi mãi
Cùng đồng đội Anh đói no kham khổ...
Xin nguyện cầu không còn bom đạn nổ!
Không còn ai chết bởi chiến tranh!
Đất lại mọc cây xanh
A Lưới mãi xanh
Gió rừng chiều nhẹ ru giấc ngủ các Anh.
7.2024
* Địa danh vùng A Lưới.