Bao nhiêu năm va đập trải nghiệm, chưa bao giờ tôi tự cho mình có chút khiếu hùng biện, vì phần trình bày trước Toà, không chỉ dành cho bên đối tụng, Hội đồng xét xử, mà còn nhiều người dự khán, các phóng viên báo chí. Nhiều đêm trằn trọc, lo lắng trách nhiệm bào chữa cho bị cáo đứng đầu vụ án cũng là vì thế…
Trong cấu trúc của bài bào chữa, thường tôi quan tâm đến nguyên nhân, bối cảnh xảy ra vụ án, các yếu tố tác động đến việc xác định sự thật, các chứng cứ có ý nghĩa quan trọng mà thiếu nó thì không thể giải quyết vụ án được khách quan, đúng pháp luật. Vị đại diện Viện kiểm sát khi buộc tội và đề nghị mức án, đã đưa ra nhiều kiến nghị khởi tố tại Tòa đối với một số cá nhân có liên quan, yêu cầu điều tra làm rõ nhiều hành vi có dấu hiệu sai phạm liên đới khác. Điều đó chứng tỏ dường như cách tiếp cận giải quyết vụ án này chưa được thấu đáo, toàn diện, còn quá nhiều vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng đến số phận của các bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa. Ngoài các chứng cứ phát sinh trực tiếp qua phần thẩm vấn công khai mà Hội đồng xét xử không có điều kiện xác minh làm rõ, nhiều góc khuất của vụ án được khai mở, cứ như có một lực đẩy tự thân dưới ánh sáng mới của sự thật.
Ngồi chờ đợi đến phần phát biểu tranh tụng tại Tòa, miên man suy nghĩ không biết nên mở đầu bài phát biểu bào chữa thế nào, kết thúc làm sao? Bỗng nhiên tôi nhớ đến một thông tin khá lạ vừa đăng trên báo chí. Trong cuộc họp gần đây của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài, một vị Phó Chủ tịch Quốc hội đã chất vấn Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Khi vị Thứ trưởng phân bua thời điểm trình danh mục dự án để Quốc hội duyệt giao vốn thì cũng có những dự án được hy vọng là sẽ đáp ứng đầy đủ thủ tục, điều kiện nhưng không kịp hoàn tất, vị Phó Chủ tịch Quốc hội đã ngắt lời và nói: “Luật làm gì có điều nào tên là hy vọng ?”…
Ồ, thật là bất ngờ khi nghe lời thốt lên dường như từ trong tiềm thức của vị tân Phó Chủ tịch Quốc hội với sự ẩn dụ cực ý nhị về cách gọi tên một điều luật! Tuy diễn ra trong một phiên họp quan trọng, nhưng lời nói trên mang lại một cảm giác thật sâu lắng về thực tại đời sống đang diễn ra. Thông qua sự kiện Bộ luật Hình sự năm 2015 buộc phải hoãn thi hành, kéo theo việc chưa thực thi được những quy định rất tiến bộ, thể chế hoá các nguyên tắc cơ bản của Hiến pháp 2013 trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, có điều gì đó không ổn trong cơ chế xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật. Với kiến thức hạn hẹp được tiếp thu trên ghế nhà trường, tôi hiểu pháp luật tự thân có một đời sống riêng, chứa đựng trong đó hạt nhân nảy mầm từ thực tiễn sinh động của đời sống, cấu thành nên các bộ phận của quy phạm pháp luật. Đòi hỏi nghiêm ngặt của pháp luật không có chỗ cho sự tuỳ tiện trong nhận thức và hành vi, tôi chia sẻ câu nói đó là cách mà vị lãnh đạo Quốc hội nhắc nhở vị Thứ trưởng nọ đừng biện minh do những trở ngại khách quan nào đó, để rồi không tuân thủ các điều kiện, thủ tục mà pháp luật quy định.
Giáo trình luật học nói rằng, “giả định” là một bộ phận của quy phạm pháp luật, đề cập đến những điều kiện, hoàn cảnh, địa điểm, không gian, thời gian, những tình huống, khả năng mà những chủ thể sẽ được điều chỉnh trong các quan hệ xã hội. “Quy định” là bộ phận trung tâm của quy phạm pháp luật, nêu lên quy tắc xử sự mà mọi người phải thi hành khi xuất hiện những điều kiện mà phần “giả định” đã đặt ra. “Chế tài” là bộ phận của quy phạm pháp luật, trong đó nêu lên các biện pháp mà Nhà nước dự kiến sẽ tác động lên các chủ thể khi chủ thể đó không thực hiện hoặc thực hiện không đúng với cách xử sự đã được ghi trong phần “quy định”. Mặc dù không phải bất cứ quy phạm pháp luật nào cũng phải hội đủ cả ba bộ phận cấu thành, nhưng một điều luật bao giờ cũng được định danh để điều chỉnh một loại quan hệ xã hội nhất định.
Có thể do suy nghĩ mãi về câu nói bất ngờ của vị Phó Chủ tịch Quốc hội, nên khi đứng trên bục phát biểu tranh tụng kéo dài cả một ngày gần như kiệt sức, tôi mượn ý tứ này để kết thúc bài bào chữa của mình. Đúng là về cấu trúc quy phạm pháp luật không có chỗ cho sự kỳ vọng, nhưng tôi nghĩ bản thân nền tư pháp và cả hệ thống pháp luật của nước ta luôn phải là chỗ dựa đáng tin cậy, bảo vệ niềm hy vọng của người dân về khả năng tiếp cận công lý, tôn trọng và bảo vệ quyền con người. Luật làm gì có điều nào mang tên hy vọng, nhưng ánh sáng thần linh pháp quyền phải là ngọn hải đăng soi rọi đến từng phận người, trở thành màng chắn hữu hiệu bảo vệ sự thật và công lý.
Tự trong tâm khảm của mình, tôi đã nói lời cuối của bài bào chữa, mong muốn đặt tên phiên toà này là “phiên toà của hy vọng”, gửi gắm niềm tin vào phán quyết của Hội đồng xét xử sẽ xuất phát từ kết quả tranh tụng tại phiên toà…