Văn chương

Bóng chiều nghiêng thấp

TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THỊ XUÂN HÀ |

Là nhà văn chuyên nghiệp, Xuân Hà không tránh né đề tài nóng và khó: tình-tiền-tù-tội-cướp-giết-hiếp… mà các nhà viết kịch thường trăn trở khi viết kịch bản sân khấu. Lấy tứ truyện từ cuộc sống của tội phạm hình sự trong trại giam, Xuân Hà tìm được cách kể chuyện nhẹ nhõm, tình cảm, pha màu lãng mạn, khi Xuân Hà khéo gói chất liệu vốn “dữ dằn” này, vào câu chuyện tình trái khoáy của nhân vật nữ nhà báo… Và Hà đã cố tình thơ, khi đặt tên: Bóng chiều nghiêng thấp. Nghiêng thấp trong chi tiết nhói lòng, về bà mẹ và cô con gái 16 tuổi, bị dập vùi tàn bạo trong một đêm định mệnh. Thế nhưng, Hà lại không muốn một kết thúc dễ đoán định. Truyện kết trong tình mẹ nghiêng đổ, khi đứa con mọc mầm sống trong bụng, sau đám cưới kẻ thù. Hận thù đã được Hà nhẹ nhàng hóa giải. NGUYỄN THỊ MINH THÁI

Mùa xuân rồi mà gió đông bắc vẫn cứ rập rình ngoài cổng trại.

Đám tù nhân co ro ngồi chẻ nan trong chái nhà sản xuất mây tre đan. Họ làm việc lầm lụi, mắt thi thoảng nhìn lén tay giám thị đang chúi mũi vào màn hình laptop xem trận đấu bóng câm.

Chiều đã nghiêng xuống thấp lè tè trên bức tường trại giam đầy rêu nhão và côn trùng nỉ non.

Đâu đó có tiếng ca khiến không gian càng não nề.

Như buổi em đi anh buồn rất lâu.

Cứ ngồi lặng ngó bóng chiều nghiêng thấp…(*)

Đám tù thì thào. Có khác gì cảnh chúng ta không, mỗi lần vợ lên thăm rồi về, thằng nào chẳng ngồi lặng ngó bóng chiều bên ngoài những bức tường xám xịt kia, thằng nào chẳng nghĩ con kia đang lên xe về với thằng bồ nào đó ngoài kia của nó, tiếc gì thằng chồng tù ngục này đâu cơ chứ.

Ngoài phòng tiếp thân lên thăm tù, chỉ còn đôi người đang cố chờ đợi quản lý trại cho gặp người thân. Có thể người thân đang đi lấy củi trên núi chưa về. Cũng có thể tù không muốn gặp, cố tình chùng chình để người nhà kia chán mà bỏ về.

Nhị, gã giang hồ mang hai tiền án buôn lậu gỗ và hàng chục món nợ giang hồ đủ kiểu chưa bị khui đã tìm mọi cách để vào thăm Sơn Sẹo. Thực ra chuyến thăm này với Nhị, chỉ như cuộc thăm dò để cùng nhau giải quyết tiếp một chuyện mà chúng đã gây ra trong quá khứ, nay có nguy cơ bị phát giác một cách nhục nhã.

Đôi khi giám thị cũng mệt mỏi với những cuộc canh tù thăm nuôi như thế này. Họ nói với nhau những chuyện đâu đâu, lọt vào tai thấy vô lý, nhạt huếch. Định tính chuyện trốn trại thì có nghe cũng không hiểu. Hơn nữa mùa bóng Cup Châu Âu đang rộ, nên cũng không bị cấp trên quá xét nét.

Phong bì lót tay cầm êm xuôi rồi, hai anh giám thị tuổi xấp xỉ bốn mươi quay ra xem lịch đấu bóng qua cái smartphone sờn vỏ.

Sơn Sẹo hất hàm hỏi, thói quen không sửa được của kẻ quen được phục dịch:

- Bên ngoài thế nào?

Nhị liếc hai tay giám thị rồi nhả hơi đủ cho Sơn Sẹo nghe:

- Công an vẫn vây lùng ghê lắm, anh em còn sót lại ôm từng gói hàng trốn chui trốn lủi khổ vô cùng. Hôm nay em mới tìm được cách vào thăm anh.

Sơn Sẹo cười khẩy:

- Tưởng chúng mày chẳng bao giờ thèm gặp nữa chứ. Mày vào dò tao vụ gì vậy?

Nhị khẽ khàng:

- Anh đừng nói vậy, ơn của anh cả đời em cũng không quên.

Sơn Sẹo gật:

- Tao thử mày thôi. Thế mày tìm ra nguyên nhân tại sao mình bị bọn công an sờ gáy ngoạn mục như vậy chưa? Tao cứ nghĩ mãi vụ hai anh em cái thằng chi tiền khủng chơi con nghệ sĩ Minh Minh. Khả nghi lắm. Có khi là bọn cớm giả dạng.

Nhị nheo nheo cặp mắt đã bắt đầu chán chường dục vọng:

- Con Thành Linh anh không nghĩ đến à? Nó viết mấy bài công chiến ký tên nó đấy. Hả hê lắm.

Sơn Sẹo nhíu mày suy nghĩ rồi bất ngờ gã ồ lên:

- Tao ngu quá. Đúng là nó. Chỉ có nó. Mấy lần tao nhìn thấy nó vào bar cứ như đi tìm cái gì mày ạ. Ha ha. Tìm thì tìm chứ. Tao nhốt bọn gái vào chỗ nào đến mày còn không biết nhỉ. Nó thì làm sao quên được cực khoái tận đỉnh. Nó có hằn học mà viết bài cũng là điều dễ hiểu - Sơn Sẹo bỗng thấp giọng - Liệu mà ứng phó ngoài đấy. Mẹ kiếp, mày có vào đây mới biết. Bọn tù, kể cả giết người, vẫn được trọng nếu có sức mạnh, nếu cư xử với anh em đàng hoàng. Nhưng tội hiếp vào đây bị khinh rẻ, bị văng vào mặt đủ thứ. Bọn khốn kiếp án các thể loại kể cả loại nặng, nhìn như lũ quỷ đốn mạt nhất mà vẫn cho mình cái quyền khinh lũ hiếp dâm mặt đã như thây ma, không còn sức mà hiếp ai nữa. Mẹ kiếp, mà… bọn mình cũng đốn mạt gớm nhỉ. Khi ấy con bé chưa được mười sáu tuổi…

Dường như cả trần nhà trại giam bỗng chốc như bị sụt xuống. Một bên má trái của Sơn Sẹo giật giật. Nhị cảm thấy trong lồng ngực gã như có cái gì đó phạt ngang, giống như là lưỡi kiếm sắc dài và mỏng tang, đường kiếm đi như lướt trên đám mây mù màu đỏ bầm.

Nhưng rồi cả hai chợt tỉnh lại.

Nhị lên giọng:

- Rất có thể nó cung cấp thông tin mật cho công an. Con này là một trong những con nhà báo ghê gớm. Nó đếch sợ ai.

Sơn Sẹo bạnh quai hàm:

- Mày điều tra kỹ về con này cho tao. Nếu đúng thì dần cho nó một trận. Ra sao thì ra. Hay nó thích dần kiểu kia tiếp?

Cả hai nở nụ cười mục ngọa. Nhị thì thào:

- Đại ca cứ yên tâm.

Sơn Sẹo bỗng nhớ ra:

- Thế mày dạo này sống thế nào? Tiền có không?

Nhị cảm động, hình như lâu lắm gã không có cái thứ xúc cảm này.

- Anh ở trong này mà còn nghĩ đến đàn em. Anh cứ yên tâm. Em sẽ nhờ người chạy án cho anh. Nhưng giờ để thằng Khải lo cho anh xem thế nào đã. Em thấy chúng nó bảo, hình như thằng Khải đang sắp nhận chức Tổng của cái công ty chết mẹ nào đó mà bố nó cắm nó vào. Em nghĩ hễ cứ có chuyện thì thể nào thằng ấy cũng hốt, không dám để anh trong này lâu đâu.

Sơn Sẹo nhổ toẹt bãi nước bọt:

- Mẹ nó! Thằng cơ hội đấy tao hòng mong gì ở nó. Mày cứ mặc nó, không cần nhờ vả vụ tao trong này. Có khi nó lại cứu cho chúng ta vụ kia. Nó dám dùng tiền mua im lặng của con Thành Linh lắm. Tao vẫn biết con kia sẽ không đời nào nhận tiền. Nhưng tiền khủng thì khác. Đời này chúng ta phải sống dựa trên nỗi sợ của kẻ có tiền có quyền thế…

Giám thị đến thông báo hết giờ.

Sơn Sẹo đứng lên đi vào. Nhị tần ngần một lúc rồi phắt cái đã lỉnh đi mất dạng.

***

Trên đường phố, Thành Linh vừa dắt xe ra khỏi tòa soạn thì bên kia đường đã có một tay thanh niên đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai kín mặt bám theo. Đó là đàn em của Nhị.

Gã trai bám theo cô một khoảng cách khá xa, đủ để quan sát.

Đến ngã tư, Thành Linh phát hiện ra gã trai khả nghi qua gương chiếu hậu. Dạo này đã có những vụ án hành hung nhà báo. Mới đây tòa án tỉnh T. vừa xử một vụ, nhưng đồng tiền chi phối đã khiến nhiều kẻ bất chấp thủ đoạn - những kẻ cười khẩy vào đạo lý.

Cô bất ngờ quặt tay lái sang ngả khác. Gã trai vẫn tiếp tục bám theo. Thành Linh dừng xe. Gã mất đà vọt lên trước, quay lại nhìn thẳng vào mặt cô như thách thức. Mà hình như gã cũng chỉ cần thực hiện vài động tác cảnh tỉnh vậy thôi.

Phía sau, vẫn còn một kẻ bám theo sau một cách khéo léo, kiên nhẫn, không nóng vội. Đó chính là Nhị. Gã kịp khôn ngoan tránh sang một góc đường, đủ khuất để Thành Linh không nhận ra. Mà giờ đây, nếu cô có nhìn thẳng vào gương mặt bụi bặm của gã, cũng không thể nhận ra cái gương mặt nhầy nhụa hôi hám khốn quẫn nhơ nhuốc năm nào…

Nhị cũng không biết gã đi theo Thành Linh để làm gì? Không hẳn theo lời Sơn Sẹo. Thói quen của giống mục ngọa khiến gã luôn lo lắng bất an, lo lắng nên cứ bám sát đối tượng để tìm cách thoát khỏi bất an.

***

Gần trưa, Khải gọi điện mời Thành Linh đi ăn trưa nhưng cô từ chối.

- Tôi chưa có thỏa thuận hay hợp đồng gì với anh nhé. Tôi còn bận viết bài vạch mặt bọn cướp của tham nhũng hiếp đáp…

(Cả cuộc đời sau này, Thành Linh cũng sẽ không bao giờ hạ ngôn chữ “dâm”).

Khải giật nảy nhưng cố vớt vát:

- Anh nghĩ chúng ta cần gặp nhau. Anh giờ đây không phải là kẻ không ra gì...

Đầu dây, Thành Linh gần như muốn bật dậy đạp vào mặt kẻ đang thủ thỉ phía bên kia, kẻ đã khiến cô trở thành người trơ lỳ và sắc lẹm:

- Bây giờ tôi chưa muốn gặp anh. Nếu anh không đợi được, anh cứ việc đi đầu thú, nhé. Đừng ngại tôi sợ nhục.

Điện thoại sững sờ trên tay Khải. Nhưng gã vẫn đến trước cửa tòa soạn báo để chờ.

Ngày nào gã cũng đợi chờ như vậy.

Cho đến một ngày không hiểu sao Thành Linh lại xởi lởi nhận lời đi ăn tối cùng.

***

Cơn quẫy đạp hành hạ thân xác Thành Linh từ khi cô mới là một thiếu nữ mười sáu tuổi.

Căn nhà nhỏ nằm bên chân đồi trồng sắn của hai mẹ con Thành Linh dạo này không được yên ả. Càng lớn, cô càng khiến những chàng trai quanh vùng kiếm cớ lảng vảng quanh đồi. Cô không biết cha mình là ai. Mẹ thì gầy yếu ốm đau luôn. Nhưng cô cứ bừng nở thứ sắc đẹp gây mầm tai họa. Hai mẹ con ngày ngày lên đồi chăm sóc những vồng sắn, đến mùa thu hoạch, mẹ cô nhổ củ gom lại. Hai mẹ con cho sắn vào thúng đội về sân nhà. Mẹ cô đánh từng ụ cao như ụ rơm, chờ người đến thu mua. Thi thoảng thằng Lạng, người xóm dưới chân đồi bên kia sang gánh sắn về giúp hai mẹ con.

Lạng người đen sắt, nhưng hai mắt sáng, nói năng từ tốn. Hai đứa chơi với nhau từ khi còn học cấp một. Mỗi lần Thành Linh ốm, Lạng lại sang lấy vở chép bài hộ. Bố mẹ Lạng là công nhân lâm trường thường nhắm nhe: Mai sau rước được con bé Linh về, bố mẹ thưởng cho nếp nhà mới chung sân với nhà cũ. Lạng cười cười lảng đi làm việc gì đó. Nhưng nó ghim trong lòng câu nói của bố mẹ, giống như mệnh lệnh thức được thiết lập trong sâu thẳm trái tim non trẻ.

Ít tiền bán sắn gom được, mẹ Thành Linh cất vào cái hòm sắt giấu dưới hộc giường. Bà nhẩm tính, sẽ cho con gái thi vào đại học. Cuộc đời bà đã khổ nhục, con gái sẽ phải khác. Mà muốn khác, muốn thoát khỏi cái vùng đồi xa hút mờ mịt sương giăng này, thì phải bứt lên. Phải vịn vào sự học thôi con ạ! Mà con bé càng lớn càng đẹp, biết giấu cái đẹp ấy ở đâu, ngay cả với tấm gương hoen ố treo ở cửa buồng?

Tiếng gõ cửa hối thúc.

Thành Linh đang ngồi học bài ngơ ngác nhìn ra cửa. Đêm trăng đầu tháng mờ mờ ảo ảo. Mẹ đi lên thị trấn lấy nợ chưa thấy về. Ai gõ cửa vậy nhỉ? Hay mẹ có chuyện gì?

Nghĩ vậy, cô bé chạy ra cửa kéo then. Cô không biết rằng từ sau giây phút cô kéo cái then cửa ấy, cuộc đời cô đã lật sang ngả khác…

Ba thằng con trai, đứa trắng trẻo sạch sẽ, đứa hôi hám thô bẩn, ào vào như cơn gió độc. Chúng dằn cô gái ra giữa nền nhà nện bằng đất sét đằm láng cứng. Thằng nào đầu tiên, cô vẫn nhớ như cách nhớ ngọn xiên sắt đỏ rực vạch sâu vào tâm can, da thịt chảy xèo xèo, tàn thịt cháy bay lả tả trong không trung thấm đẫm máu trinh con gái. Thằng nào thứ hai thứ ba, cô không nhớ cũng không còn tỉnh táo để nhớ hay để quên. Nhớ quên không còn ý nghĩa. Bông hoa mười sáu năm mẹ nâng niu, đất trời đắp đổi từng giây từng khắc. Bông hoa đẹp và trong trắng, như viên ngọc báu lạc giữa vùng đồi cằn khô, lung linh quyến rũ cõi cao thượng và cả miền ngọa quỷ. Bông hoa ấy đã tan tác không phương cách gì níu giữ.

Ba thằng đã thỏa cơn dục tính. Đúng hơn, đó là ứng xử của lũ mục ngọa**, khi chúng bàn nhau quyết không cho gã trai nào có thể sở hữu tuyệt đối viên ngọc của vùng đồi trung du đói nghèo khô khát tù túng và khô cằn này. Thằng được hưởng đầu tiên, là thằng con trai của một người có quyền thế trong tỉnh. Chúng bàn nhau, thằng được hưởng nhụy hương trinh trắng đó sẽ phải lo lót cho cả ba khi xảy biến cố mà chúng gọi là “hậu tình”.

Khi đó ba tên mục ngọa đã đầu thai lên mặt đất hiền lành này kẻ nhiều được tròn mười tám niên, kẻ ít hơn cũng sát mười bảy.

***

Khải ngồi chờ Sơn Sẹo.

Mưa rừng liên miên từ sáng chưa dứt nên gián mối bay loạn xạ trong những khoảng không tù túng của trại giam, đập cánh hôi sì vào những gương mặt mốc meo đang ủ rũ ngồi chờ thăm thân.

Bao nhiêu nhà đã gặp nhau, nước mắt lã chã, cũng đôi ba tiếng chửi rủa hành hạ nhau tiếp bởi u uẩn chưa đoạn. Hàng mấy tiếng trôi qua, Sơn Sẹo mới ló mặt phía bên kia ô cửa. Gã câng câng nhìn Khải.

Khải nhổm lên định thò tay qua ô cửa nắm tay bạn. Sơn Sẹo cười gằn:

- Mày bỏ thói đĩ thõa ấy đi. Sắp lên Tổng Giám đốc chưa? Hết khối nhỉ.

Khải ngồi xuống, bình thản:

- Ông già tao nhờ đệ lo cho. Tháng sau tao nhận vị trí mới.

- Mày lên đây làm gì? Không sợ liên lụy à, đồng chí Tổng Giám đốc?

- Tao lên báo tin vui cho mày yên tâm…

- Tin gì? Ngồi trong này còn tin gì vui? Mày chạy cho tao ra khỏi đây chắc?

Khải cười, mặc kệ cơn cuồng nộ khiến cái sẹo to ngang cằm gã bạn giật giật liên hồi. Rồi Khải buông một chuỗi từ như tiếng loa rè phát quá cỡ:

- Tao - sắp - cưới - Thành - Linh.

 

Sơn Sẹo mở to mắt nhìn Khải. Nom gã kia đúng là không có chút gì cợt nhả. Nhưng Sơn Sẹo bao giờ cũng là kẻ tỉnh táo nhất trong ba gã.

Dường như thời gian ngưng lại rất lâu.

- Này, mày bị nó cho vào tròng rồi - Lúc sau Sơn Sẹo mới chịu ăn nói tử tế với thằng bạn - Tao tưởng thằng Lạng vẫn quyết lấy nó? Thằng Lạng giờ công an to nhỉ. Mày không sợ nó xỉa cho một viên? Hay là con kia bị tâm thần thật rồi?

Nhưng Khải đang vui. Gã thò tay vào túi lấy ra cả nắm tiền và mấy bao thuốc đưa cho bạn:

- Mày yên tâm, tao làm đúng lời hứa sẽ giải cứu cho chúng ta. Tao làm theo cách ấy… Hôm nọ tao cũng đã gặp thằng Lạng nói đôi lời. Thằng Lạng gầm lên định đánh tao. Nhưng không hiểu sao tự nhiên nó lại lặng phắt, xong nó cười gằn một tiếng rồi bỏ đi. Mà mày nói cũng không thừa. Cái tiếng cười gằn ấy, tao nghe sởn cả tóc gáy mày ạ. Nhưng nói thật, thế chó nào tao lại yêu… lại thấy thương Thành Linh… Tao rất lo cái chuyện ngày xưa… Chúng mày hãy giúp tao… Chúng mày quên đi cái chuyện đã quật con vợ tao xuống. Chúng mày phải quên.

Sơn Sẹo bùng lên cười sằng sặc:

- Ngu rồi. Ngu đến thế là cùng. Con đấy mà nó chịu lấy mày, có nghĩa là nó sẽ đâm dao thọc vào sườn mày bất kể lúc nào. Mày nhớ lời tao nói đấy. Tao đéo tin vào cái gọi là thương của mày. Tao đéo tin vào tình yêu cũng như sự tha thứ. Tha thứ mà nó giúp đánh án cho tao vào ngồi trong này à? Là nó đấy. Thằng Nhị rồi cũng sẽ bị sập bẫy của nó. Nó là con nhà báo đáng sợ nhất trong cuộc đời tao. Mày nhớ đấy. Khi nào bị nó thọc dao, thì lấy tao ra mà chùi máu, nghe chưa thằng kia.

***

Khải thập thễnh đi trong màn mưa mù. Đường từ nhà tù ra bến xe cứ thăm thẳm.

Đâu đó vẳng những câu hát nao lòng của đám tù đang cần mẫn ngồi chẻ nan.

Như buổi em đi anh buồn rất lâu.

Cứ ngồi lặng ngó bóng chiều nghiêng thấp…

Gã không thể nào nghe thấy được tiếng kêu tuyệt vọng của một người mẹ năm nào khi bà bị lũ quỷ làm bẫy trên đường đồi khiến bà ngã gãy chân, không thể về nhà kịp để có thể biết và cứu con gái mình thoát khỏi những kẻ thủ ác.

Gã cũng không bao giờ có thể nghe tiếng Thành Linh khắc lên cao xanh:

“Lạng ơi, hãy tha thứ cho em… Hãy để em tuyệt diệt nòi giống mục ngọa, lũ quỷ đội lốt người…”.

Khải không nghe thấy gì. Gã chỉ một tâm niệm đến tàn khốc: Chưa bao giờ quên mình là tay thủ ác đầu đàn.

(Lời người chép truyện:

Mục ngọa kia, hình như gã yêu chính hình ảnh ác dâm tuyệt thú của mình?

Này hỡi cao xanh, cõi hận sao dưỡng nổi vẻ đẹp thiên thần?

Cõi hận còn dài rộng đến tận phương nào?)

Vĩ thanh:

Thành Linh khi ấy chưa biết đến niềm hạnh phúc được làm mẹ. Cô sống chung với thù hận.

Không biết sau đó cô có bỏ đi cái thai đáng thương đang đạp mạnh trong cơ thể mình, sau đám cưới thù...

9.7.2016.

* Thơ Trần Huy Sao.

* Mục ngọa là cách gọi riêng ngạ quỷ của tác giả.

 

 
Nhà văn VÕ THỊ XUÂN HÀ

 

Sinh tại Hà Nội

Quê gốc: Vĩ Dạ, Huế

Hiện sống tại Hà Nội.

Hiện là Thường trực Ban Sáng tác Hội Nhà văn VN. Ủy viên Hội đồng văn xuôi khoá 9. Đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn, truyện vừa, tiểu thuyết, ghi chép, khảo cứu, kịch bản..



 

TRUYỆN NGẮN CỦA VÕ THỊ XUÂN HÀ
TIN LIÊN QUAN

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Điểm lại dàn nghệ sĩ gắn bó suốt 20 năm Táo Quân

Linh Chi - Dương Anh |

Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng hãy cùng điểm lại những gương mặt đã "dành cả thanh xuân" để gắn bó và đem lại tiếng cười cho khán giả.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Ukraina không có xe tăng Leopard sau cuộc họp của NATO

Thanh Hà |

Mỹ và các đồng minh không đồng ý cung cấp xe tăng chiến đấu của Đức cho Ukraina khi Nga cảnh báo chiến sự có thể leo thang ở Châu Âu.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Công nghệ số Make in Vietnam - niềm tin làm được điều phi thường

Trần Tuấn |

Không chỉ dừng lại ở gia công phần mềm, nhiều doanh nghiệp công nghệ số đã dấn thân, tạo ra các sản phẩm, giải pháp Make in Vietnam chinh phục thị trường toàn cầu. Theo thống kê, hiện có hơn 1.400 sản phẩm Make in Vietnam có mặt tại nhiều nước trên thế giới, tạo ra doanh thu xuất khẩu của ngành công nghệ số năm 2022 đạt 136 tỉ USD...