Nữ giáo viên 24 năm cắm bản
Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, từ nhỏ cô gái Trần Thị Lan đã nuôi mơ ước làm một giáo viên. Năm 1999, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm mầm non, nghe lời khuyên của bố, cô đã viết đơn lên xin dạy học ở huyện rẻo cao biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.
Lá đơn gửi đi chưa lâu thì cô Lan nhận được hồi đáp là suất biên chế vào Trường mầm non của xã biên giới Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, cách trung tâm huyện Kỳ Sơn hàng chục kilômét, đường vào chủ yếu là đi bộ qua từng con núi. Thời điểm này, xã Nậm Càn là nơi không điện lưới, không nước sạch và không luôn cả sóng điện thoại.
“Thời điểm mới lên cắm bản thực sự là quãng thời gian không thể nào quên của bản thân tôi. Bởi cô giáo là người kinh, chưa thạo tiếng của đồng bào nên rất khó để giao tiếp. Rồi các gia đình không có thói quen cho trẻ nhỏ học trường mầm non nên mỗi điểm lẻ chỉ có 1 cô giáo, học sinh thì bữa đến trường bữa không. Cảnh thui thủi một mình không có người trò chuyện khiến mình có cảm giác cô đơn khủng khiếp” - cô Lan nhớ lại.
Ngày đi, người mẹ khóc vì thương con gái nhưng rồi với sự quyết tâm của mình, cô giáo trẻ vẫn lưng mang theo chiếc balô nhỏ đựng toàn bộ đồ dùng, tay xách theo chiếc kiềng ba chân cuốc bộ 8 tiếng đồng hồ từ thị trấn để vào điểm trường nơi mình công tác.
Năm 2000, cô Lan phải lòng một cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Càn rồi hai người nên duyên vợ chồng. Trong năm, cô Lan sinh con trai, mang đến niềm vui cho đôi vợ chồng trẻ cùng hai bên gia đình.
Vượt nghịch cảnh, thành “người mẹ” đặc biệt
Niềm hạnh phúc vui vầy bên gia đình nhỏ của cô Lan ngắn chẳng tày gang. Năm 2003, khi vừa hết đợt trực Tết, người chồng đi xe máy về với vợ con thì không may gặp tai nạn và qua đời. Mất mát quá lớn khi tuổi đời còn quá trẻ, con trai nhỏ dại, tưởng chừng sẽ khiến cô giáo Lan bỏ trường, bỏ bản. Hết thời gian nghỉ để lo chuyện gia đình, khi quay lại trường cô Lan đã quyết định ở lại.
“Thời điểm biến cố xảy ra, nhiều người khuyên mình nên xin về xuôi để được người thân hỗ trợ. Bản thân mình cũng đã từng có ý nghĩ đó, thế nhưng khi nhìn những ánh mắt của đám trẻ, nhất là nghĩ đến lời hứa với chồng từ ngày mới yêu nhau, tôi quyết tâm bế con theo để bám trường, bám lớp” - cô Lan bùi ngùi nhớ lại.
Quyết tâm của cô giáo Lan khiến nhiều người nể phục. Một mình, cô Lan đã bám hết các bản làng biên giới xã Nậm Càn rồi sang xã Na Ngoi. Vừa dạy học vừa nuôi con lại không ngừng học tập để nâng cao trình độ nghiệp vụ nên đến năm 2017, cô Lan được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Keng Đu là xã vùng biên xa xôi nhất của huyện Kỳ Sơn.
24 năm gắn bó liên tục với các trường học, với các bản làng người Mông, người Thái, người Khơ Mú… ở các xã biên giới của huyện Kỳ Sơn, giờ đây cô Lan như người con của núi rừng biên cương.