Trung thu năm nay có vẻ đến hơi vội. Có lẽ do năm nay, tôi trưởng thành hơn, bị cuốn vào công việc nhiều hơn nên cứ thấy thời gian trôi qua nhanh quá.
Tuy nhiên, kí ức về đêm Trung thu xưa trong tôi không bao giờ phai nhạt. Nhà tôi nằm men theo một con sông nhỏ. Hai bên là những rặng tre phủ xanh bóng mát. Mỗi dịp gần đến Trung thu, tôi thấy mẹ hay chọn những cây cây tre tốt nhất, đẹp nhất để mang về, phơi khô một tuần làm lồng đèn cho tôi.
Ngày đó, gia đình còn nghèo, những chiếc lồng đèn điện tử hay thậm chí là lồng đèn bọc giấy mới được xem là món quà quá xa xỉ với tôi. Tuy nhiên, thay vào đó, tôi được mẹ làm những chiếc lồng đèn từ tre. Khác so với mọi người, mẹ không thích làm những lồng đèn hình ngôi sao, con cá mà bà lại chọn hình chiếc bánh ú, hình lục giác. Bà nói với tôi rằng muốn lồng đèn của tôi thật khác biệt. Và lồng đèn hình lục giác hay bánh ú có phần thân phình to giúp cho nến khó làm cháy lồng đèn hơn.
Mẹ tôi là vậy. Bà luôn cẩn thận, tỉ mỉ. Lồng đèn được bà dán bằng giấy màu, bà còn khéo léo cắt vẽ hình cú Cuội, hình Tôn Ngộ Không... mà tôi rất yêu thích.
Cứ vào đúng 7h đêm Trung thu, chúng tôi tụ tập tại nhà của ông trưởng thôn để xem tổ chức văn nghệ và phát quà. Đặc biệt, ông trưởng thôn còn có màn chấm xem lồng đèn ai đẹp nhất để phát thêm quà bánh.
Ngày đó, có một vài đứa trẻ có lồng đèn điện tử, những điệu nhạc vui tai thu hút, tôi nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội. Tôi thụt lồng đèn lại và định giấu sau lưng nhưng ông trưởng thôn bước đến gần và nói: "Lồng đèn của cháu rất đẹp, nó làm bác nhớ đến mẹ của bác". Tôi không hiểu ông ấy nói gì, nghĩ gì, chỉ biết là mình được khen, tôi thấy tự tin hơn hẳn và không còn rụt rè giấu lồng đèn đi nữa.
Cuối buổi, lồng đèn của tôi được vào tốp các lồng đèn đẹp nhất. Tôi ôm chầm gói quà chạy về khoe với mẹ. Bà chỉ cười và xoa đầu tôi.
Tôi nhớ có lần Trung thu, bà bị bệnh nặng phải nằm viện nên không thể làm lồng đèn cho tôi như trước. Ngày đó, tôi khóc rất nhiều, trong tiếng khóc có cả sự oán trách vì nghĩ rằng: "Mẹ không còn thương mình".
Nhưng rồi bố của tôi đã nghĩ ra một chiếc lồng đèn mới, ông tìm một lon nước ngọt sau hè, dùng kéo cắt phần thân của lon nước ngọt tạo thành một chiếc đèn lồng mới lạ.
Tôi xách đi chơi với lũ trẻ trong xóm, nhưng tôi không hiểu sao cảm giác lúc đó khác lạ lắm. Dường như nó thiếu một điều gì đó mà chính tôi ngày đó còn quá nhỏ để nhận ra. Rồi tôi chợt nhớ đến mẹ, tôi hỏi bố rằng bà đang ở đâu. Thế là ông đưa tôi vào viện thăm bà. Nhìn bà tiều tụy, người mệt nhoài vì những cơn sốt, tôi mới hiểu vì sao bà không làm cho tôi những chiếc lồng đèn như mọi năm...
Năm đó, có lẽ là năm Trung thu đặc biệt nhất của tôi, tôi có thêm một chiếc lồng đèn mới nhưng không được tặng quà. Nhưng tôi lại được ở gần mẹ nhiều hơn, được thấy bà cười nhiều hơn...
Bây giờ nhớ lại, hai chiếc lồng đèn với nhiều kí ức, làm sao có thể tìm thấy được giữa chốn đô thị hiện đại này. Tôi chợt nhớ tôi của ngày xưa quá!