Liên là con lớn trong một gia đình nghèo khó. Mẹ cô mắc bệnh phải chạy thận nhiều năm khiến cô chẳng thể được ăn học đàng hoàng như bạn bè cùng chăng lứa.
Học hết cấp 3, Liên rời quê lên thành phố đi làm bưng bê, rửa bát thuê cho các nhà hàng để kiếm tiền trang trải cuộc sống và thuốc men, chạy chữa cho mẹ.
Khó khăn chồng chất khó khăn khi bố cô bị đột quỵ. Mọi gánh nặng đều dồn lên đôi vai cô gái tuổi mới vừa tròn đôi mươi. Số tiền lương ít ỏi của Liên không đủ để lo cho gia đình. Cực chẳng đã, cô phải giật gấu vá vai, vay mượn khắp nơi để có tiền sinh hoạt và chi trả viện phí cho bố mẹ.
Rồi chủ nợ lần lượt kéo nhau đến đòi tiền. Nhìn cảnh nhà nghèo túng kiệt quệ, em trai Liên đang học cấp 3 cũng đòi bỏ học để đi làm cùng chị lo cho gia đình. Thương bố mẹ, thương em nên cô hiểu rằng phải tìm các nhanh nhất để trả món nợ này nếu không thì gia đình cô sẽ bị những chủ nợ kia dày vò cho đến chết mất.
Thấy Liên khó khăn, khổ sở, một người quen sang nhà to nhỏ bảo có người ngỏ lời muốn hỏi cưới cô. Anh ta rất giàu, nhưng góa vợ. Nếu đồng ý cưới thì anh ta sẽ trả nợ giúp đồng thời nuôi em cô ăn học.
Nghe đến đây Liên hoang mang lắm. Cô trằn trọc mấy đêm. Nếu lấy chồng như vậy có khác gì bán thân. Nhưng nhìn người mẹ héo mòn vì chạy thận, người cha đột quỵ nằm liệt giường và những đứa em thơ dại còn đang tuổi cắp sách đến trường Liên đành gạt nước nước mắt.
Đây là lối thoát duy nhất của cô để cứu cả gia đình. Liên bật dậy gọi điện thoại cho người quen kia nói rằng mình đồng ý mối hôn sự này.
Thời điểm Liên nhận lời kết hôn, vị đại gia góa vợ kia vẫn đang ở nước ngoài. Lễ ăn hỏi anh ta cử người mang đến nhà cô và số tiền 300 triệu hứa giúp cô trả nợ anh ta cũng chuyển qua ngân hàng luôn và hẹn đến ngày cưới sẽ về.
Nhìn cách thức mà anh ta hỏi cưới mình, Liên biết chắc cuộc đời lấy chồng gán nợ của mình sẽ nhiều đau khổ vì anh ta có vẻ không coi trọng hôn sự này. Liên thấy mình chẳng khác nào một cô dâu được mua về để trang trí cho gia đình người đàn ông lắm tiền nhiều của kia.
Rồi ngày cưới cũng đến. Sau khi đón dâu, người nhà chú rể đưa cô đến căn biệt thự của anh ta rồi rời đi.
Còn lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang, Liên thấy mình lạc lõng cô đơn kinh khủng. Cô ủ rũ đi một vòng căn nhà rồi uể oải bước về phòng tân hôn thay đồ. Khi cánh cửa phòng tân hôn mở ra, Liên giật mình đứng sững. Hóa ra, chú rể của cô - vị đại giấu mặt bao lâu này lại là Kiên - người bạn thân thời cấp 3 với cô.
Ngày còn đi học Kiên thích Liên lắm. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn Liên phải bỏ học giữa chừng. Còn Kiên sau đó theo bố mẹ di cư nên cả hai mất liên lạc. Mấy năm trước Kiên kết hôn nhưng không may vợ Kiên mất vì tai nạn. Trong một dịp tình cờ qua người quen, biết được hoàn cảnh của Liên nên mới nghĩ ra kế hoạch cưới cô như vậy.
Sau ngày cưới, Liên được nghe chồng mình bộc bạch rằng anh sợ cô từ chối nên mới mượn đám cưới để làm cớ vừa rước được Liên về làm vợ, vừa giúp được gia đình cô. Liên chẳng thể ngờ một đám cưới để lấy tiền trả nợ lại là khởi đầu cho mối lương duyên dang dở nhiều năm về trước.