Từ bánh mì, trà đá, vé số, rau củ, bơm xe, đánh giày, trĩ ngoại, diệt chuột, khoan cắt bê tông... cho đến tẩm quất, ăn mày, mại dâm.
Chắc các bạn đã nhìn thấy điểm chung từ những từ ngữ trên. Phải! Đó chính là những hoạt động mưu sinh vỉa hè từ Nam chí Bắc. Và bản thân tên gọi của những hoạt động ấy thôi đã hàm chứa trong đó biết bao thân phận, gia cảnh của lớp người - nói chính xác là nghèo và yếu thế trong xã hội.
Một số khảo sát thực trạng về trật tự vệ sinh môi trường năm 2010 do PGS.TS Nguyễn Minh Hòa (ĐH KHXH và Nhân văn TPHCM) làm chủ nhiệm đã thống kê được tới 69 hoạt động "mưu sinh vỉa hè" tại TPHCM. Những ước đoán cũng đưa ra con số "hàng vạn" người lấy vỉa hè làm sinh kế.
Tôi có thể kể ra đây chuyện anh bán rong ở Bình Thạnh bị bắt trói, hoặc chuyện người cha vá xe nuôi 4 con học đại học. Vỉa hè lãng mạn với những gánh hàng hoa thơ mộng hay lộn xộn nhếch nhác, vỉa hè góc phố liêu xiêu một câu thơ hay thất thủ khi không còn một khoảng trống chen chân... có khi lại phụ thuộc vào tâm trạng, vào cách nhìn.
Chỉ có một chân lý không đổi: Vỉa hè, chắc chắn rồi, là dành cho người đi bộ, như những tấm biển ngô nghê mang tính chất khẳng định chúng ta vẫn thấy.
Tại sao chúng ta phải đặt những tấm biển "vỉa hè dành cho người đi bộ" khi đáng lẽ đó phải là một nguyên tắc bất di bất dịch? Là bởi từ lâu nó đã không còn dành cho người đi bộ, từ lâu nó đã "thất thủ", từ lâu nó đã bị chiếm cứ trong cái chúng ta vẫn hay chặc lưỡi "nền kinh tế vỉa hè" hoặc với lý do tưởng nhân đạo và rất khó phản bác "mưu sinh của hàng vạn đồng bào nghèo"!
Tôi dị ứng vô cùng với hai chữ "đồng bào" được dùng rất... ngụy biện trong bối cảnh này. Hoàn cảnh, thân phận, hay cái nghèo chẳng ở đâu, chẳng nền pháp luật nào chấp nhận là một lý do để có thể đương nhiên phạm luật cả. Xin hãy nhớ là Nghị định 36/CP đã được ban hành từ 2001, tức là cách đây 16 năm. Và đó có lẽ là Nghị định chúng ta nhớ lâu nhất khi thi thoảng, chứng kiến những cuộc ra quân kiểu phong trào, và thường xuyên là tiếng loa dẹp vỉa hè.
Phải nói một cách công bằng, vỉa hè "thất thủ" lỗi không hoàn toàn thuộc về "hàng vạn đồng bào nghèo" kia (lại đồng bào)! Không khó để nhìn thấy, ngay trên vỉa hè, sự bất công và dung túng. Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy rằng bên cạnh "hàng vạn đồng bào nghèo" là "hàng vạn đồng bào nhà mặt phố"! Và trong khi hàng vạn đồng bào nghèo được "áp dụng 36" một cách nghiêm minh, dù cơ quan chức năng cho biết họ là "đối tượng cơ động" rất khó xử lý - thì "hàng vạn đồng bào nhà mặt phố" dù rất dễ để biên một cái biên bản - lại gần như bình an vô sự.
Đòi lại vỉa hè - cuộc chiến đang diễn ra sôi động ở hai đầu đất nước, chính xác là đối mặt với nền kinh tế vỉa hè, đối mặt với sinh kế của "hàng vạn đồng bào nghèo" và lợi quyền của "hàng vạn đồng bào nhà mặt phố"! Chưa kể đến những nhóm lợi ích không hề... vỉa hè!
Để cuộc chiến ấy không theo kiểu phong trào "bắt cóc bỏ đĩa" xin hãy bắt đầu từ những "đồng bào nhà mặt phố", dù họ luôn đông và nguy hiểm, để ít nhất "hàng vạn đồng bào nghèo" thấy được lẽ công bằng mà tâm phục khẩu phục.
Còn chúng ta, những người sử dụng vỉa hè để đi bộ, buộc phải lựa chọn thôi. Giữa nền kinh tế vỉa hè và nơi để đi bộ. Giữa một bên là chủ nghĩa cải lương nhân danh mưu sinh với hai chữ "đồng bào" rất thiêng liêng (để như 16 năm qua vỉa hè luôn thất thủ) và một bên là kỷ cương!