Không chỉ ngày 14.2 mà cả những ngày lễ như 20.10, 8.3 cũng có hiện tượng tương tự. Rất nhiều phụ nữ thấy hạnh phúc và tự hào khi mình được ông chồng tặng một bó hoa, một món quà cho ngày lễ ấy cho dù những ngày bình thường nàng chẳng hề được quan tâm và đoái hoài. Không ít phụ nữ đã thấy tủi thân, đau khổ khi không được như người bên cạnh cho dù cô ấy được sống suốt cả 365 ngày trong tình yêu thương và hạnh phúc.
Vì sao phải đợi đến một ngày đặc biệt để thể hiện tình cảm với người thân bên cạnh mình mà không phải là tình cảm được duy trì vun đắp vào mỗi ngày?
Tết nguyên đán vừa qua đi và rất nhiều người đều có một bài học kinh nghiệm chung, đó là năm tới sẽ sắm sửa ít thôi, vì quá nhiều thực phẩm, vật dụng tồn đọng, dư thừa, phung phí. Có một điều trở thành một thói quen từ lâu đời là vào dịp tết, mọi người thi nhau mua sắm, sắm sửa, và ai cũng biết là rất nhiều thứ mình phải chen chúc để mua sắm kia không nhất thiết phải sắm vào dịp tết. Và chắc chắn, những ngày bình thường, những người đó không phải thiếu thời gian đến mức không thể ghé chợ hay một cửa hàng nào đó để mua. Cũng còn không ít gia đình, sắm đồ đẹp cho con phải bắt con đợi đến ngày tết mới được mặc cho dù cũng không ít trường hợp ngày tết các cháu không được mặc vì thời tiết bất ngờ thay đổi…
Tình trạng chen lấn, giẫm đạp nhau trong các lễ hội cũng trường hợp tương tự. Có nhất thiết phải cố tranh giành cho được một vị trí trong lễ hội để cầu khấn và lấy được lộc hay không? Điều gì sẽ xảy ra nếu lễ hội đó không phải mỗi năm tổ chức một lần mà diễn ra nhiều lần? Liệu nhiều người có đủ kiên nhẫn để tham gia cầu khấn và cướp lộc nhiều lần trong năm hay không?
Khi nghe tin một người thân là người già bị đau ốm, phản xạ của hầu như tất cả chúng ta là đến thăm và mua những thức ăn ngon đến cho họ. Cho dù chúng ta đều biết rằng, người già hay trẻ khi đau ốm đều rất khó để ăn những thức ngon như vậy. Tại sao những ngày bình thường chúng ta không mua thức ngon dành cho họ mà phải đợi đến khi ốm đau mới đem đến. Đây là một thực tế tồn tại không chỉ ngoài xã hội mà còn ở rất nhiều gia đình.
Tôi không cho rằng những gì chúng ta đã và đang làm là không đúng, song thói quen này đã tạo ra một vài hệ lụy mà chúng ta đang chứng kiến. Liệu có nên thay đổi?
Viện nghiên cứu xã hội Mỹ đánh giá về 10 đặc điểm người Việt có điều này: “Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời)”. Phần lớn chúng ta tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại rất phung phí vào dịp lễ tết. Tiết kiệm chi tiêu ăn uống cả năm nhưng lại sẵn sàng bỏ ra 5-7 triệu đồng để mua một chậu cây mai chỉ cho mấy ngày tết. Liệu có phải chúng ta đang không đủ kiên nhẫn để yêu, để sống và quan tâm người khác mỗi ngày mà phải đợi chờ, dồn ép cho một ngày, một dịp đặc biệt nào đó hay không?
Đừng chờ đợi một cột mốc nào đó có thể giúp bạn có được một cuộc sống mới cho riêng mình. Đừng chờ đợi tới khi bạn học xong, tới khi mua được căn nhà mới, hay lúc bạn kết hôn, hoặc khi các con đã lớn. Đừng chờ đợi đến ngày 14.2, 20.10, 8.3… để quan tâm và hạnh phúc. Đừng đợi đến tết mới sắm cái tủ lạnh, mua cái tivi, sơn lại ngôi nhà… bởi “Không có lúc nào thích hợp hơn lúc này để bạn hạnh phúc”.