Đó là ngụy biện
Bạn Thanh Doan (từ email thanhdoan5811@gmail.com) gửi ý kiến tới tranh luận với một số phát biểu của ĐBQH. Bạn Doan cho rằng: “Theo tôi, quyền im lặng là quyền không khai báo khi chưa có luật sư hoặc bên thứ 3 có quyền giám sát điều tra của điều tra viên, chứ không phải như vị ĐBQH V.Đ và một số người trong cơ quan tư pháp biện hộ rằng như vậy là làm khó cơ quan tư pháp vì bị can không chịu khai báo. Tôi thấy những ý kiến này có vẻ quy chụp còn khá ấu trĩ về luật pháp”.
Còn bạn có địa chỉ taodung.86@gmail.com sau khi nói lời cảm ơn Báo Lao Động mở diễn đàn này, đã làm rõ ý nghĩa của quyền im lặng, kể cả cho cơ quan chức năng. Bạn đọc này cho rằng: “Quyền im lặng là điều luật văn minh luôn tránh những rủi ro cho người có dấu hiệu phạm tội và tránh những điều đáng tiếc cho cơ quan chức năng”. Bạn đọc này cũng tranh luận với một số ĐBQH: “Tôi thấy một số ĐB nêu lý do gây khó khăn cho cơ quan chức năng hoặc dân trí chưa cao. Đó là ngụy biện và không hướng tới những cam kết quốc tế mà VN tham gia. Ngay từ bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên, theo tôi, Hồ Chủ tịch đã nói rõ ý này qua câu “mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng” - tức là bình đẳng cả với các cơ quan chức năng. Mặt khác, muốn xã hội tiến lên thì luật phải đảm bảo duy trì tính kế thừa và luôn đi trước để định hướng, ngăn chặn những việc có thể xảy ra tương lai”.
Nhấn mạnh về một khía cạnh của quyền im lặng: Không ai có thể làm bằng chứng chống lại chính mình, bạn Nguyen Nguyen (gửi từ mail vietfun2010@yahoo.com) cho rằng: “Một số người bảo rằng nếu anh ta không thực hiện hành vi phạm tội thì tại sao anh ta phải nhận tội, hoạ có điên”. Tôi cam đoan rằng, những người nói như thế đều chưa bao giờ ở trong tình trạng của một nghi can. Nên nhớ, các điều tra viên thay phiên nhau thẩm vấn và rồi về nhà nghỉ ngơi, còn nghi can thì chỉ một mình, trong một môi trường cực kỳ bức bối với nhiều áp lực”.
Nhằm hạn chế tối đa những án oan sai, bạn Nguyễn Ngọc Tú (gửi từ mail laisinhduong@gmail.com) nói ngắn gọn: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc cấm bức cung”.
Quyền im lặng ở nước ngoài
Phân tích từ kinh nghiệm về quyền im lặng ở nước ngoài, bạn đọc từ địa chỉ mail nguyen_hoanghai@yahoo.de đã viết: “Ở Đức, quyền im lặng là quyền xuyên suốt trong toàn bộ quá trình tố tụng, cả trước Hội đồng xét xử, và chủ tọa phiên tòa cũng hướng dẫn tương tự như ở chỗ cảnh sát về quyền im lặng”. Điều 114b Bộ luật Tố tụng hình sự Đức quy định rõ: Ngay lập tức, muộn nhất trong ngày sau khi bị bắt, được giải ra tòa, tòa sẽ lấy cung anh ta và sẽ quyết định giam giữ tiếp tục anh ta hay không; Nghi can có quyền trình bày về điều đổ tội hay không khai báo về sự việc; Bất kỳ lúc nào, kể cả trước khi lấy cung anh ta có thể hỏi một người bào chữa do anh ta lựa chọn…
Còn bạn Hoang Hai Nguyen (gửi từ mail nguyen_hoanghai@yahoo.de) sau khi đề cập nghi can ở Đức có quyền không cần buộc tội mình (im lặng là cách thức đơn giản nhất, khi nói: Tôi không muốn trình bày gì hết) đã nói tiếp về quyền này ở Mỹ. Theo bạn này: “Ở Mỹ quyền im lặng được khẳng định trong bản án nổi tiếng Miranda v. Arizona ngày 13. June 1966. Sau khi có bản án đã nổi tiếng ở Mỹ với câu cửa miệng của cảnh sát khi bắt người “Quý vị có quyền im lặng …”. Tóm lại: Cần hiểu quyền im lặng là “không khai báo gì hay có thể khai báo một phần theo ý chí nghi phạm, bị can, bị cáo mà cảnh sát, công tố viên hay kể cả thẩm phán không được ép họ phải khai báo, nếu họ không muốn nói về tội đang buộc cho họ …”.
Bạn Nguyen Nguyen (gửi từ mail vietfun2010@yahoo.com) có bài viết phân tích rất sâu (chúng tôi sẽ lược trích đăng trên Laodong.com.vn), trong phạm vi bài này chúng tôi tóm lược một số ý. Bạn Nguyen cho rằng quyền im lặng cũng như đa số những luật lệ khác đều bắt nguồn từ triết lý Tây phương “không có gì tuyệt đối”, kể cả sự thật. Do đó để hiểu cái quyền im lặng một cách trọn vẹn, ta phải xem xét nó với lăng kính của triết lý ấy. Một cách trực tiếp, quyền im lặng được xây dựng dựa vào những luật lệ và triết lý hình sự sau đây: Mọi người đều vô tội cho đến khi có phán quyết có tội của một phiên toà; Cuộc đối đầu giữa nghi can và nhà chức trách luôn là cuộc đối đầu không công bằng; Tinh thần pháp trị là thà bỏ sót, hơn bắt nhầm.
Báo Lao Động trân trọng mời các chuyên gia, các luật sư và bạn đọc tâm huyết diễn đàn này gửi bài, ý kiến về địa chỉ: bandoclaodong@gmail.com.