Đó là chia sẻ của một học sinh giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm học 1995 - 1996, sau đó được đi du học tại Úc, hiện là giảng viên một trường đại học ngành Y. Học sinh này cho biết ban đầu khi giành được giải Nhất quốc gia rất tự hào nhưng qua quá trình học ở nước ngoài và thực tế công tác, nên xem lại có nên tổ chức cuộc thi này nữa không.
“Để làm việc tốt và có đóng góp cho xã hội thì ngoài các môn văn hoá, chúng ta nên coi trọng xây dựng tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, tiếng Anh, tin học, kỹ năng hợp tác hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm để phát huy thế mạnh của từng cá nhân, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng phục vụ cộng đồng và các kỹ năng sống...”, học sinh nói trên chia sẻ.
Một số học sinh từng trải nghiệm kỳ thi học sinh giỏi quốc gia cũng chia sẻ về sự bất cập của kỳ thi. “Tôi hai năm liên tiếp tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hầu như thời gian chỉ tập trung luyện thi. Sau đó tôi thấy kiến thức bị lệch nghiêm trọng, không có mặt bằng chung như các bạn khác, tôi đã phải rất vất vả để bổ sung”, một học sinh chia sẻ.
Về phương pháp luyện thi học sinh giỏi quốc gia, nhiều học sinh cho biết chủ yếu là học các mẹo mực, dạng đề, kỹ năng giải quyết các bài tập hóc búa...với mục tiêu giành điểm cao tại kỳ thi. Một số địa phương mời các thầy cô ở Hà Nội, TP HCM...hiểu biết về các dạng đề về ôn luyện cho học sinh, có trường hợp học sinh phải ra Hà Nội ôn luyện, rất vất vả và tốn kém.
Hiện nay, nếu đạt từ giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh có cơ hội được tuyển thẳng vào các trường đại học. Vì vậy, nhiều gia đình, học sinh quyết tâm chơi tất tay, đầu tư tối đa để có chắc suất vào trường đại học yêu thích. Việc ôn luyện thi quốc gia rất căng thẳng, đặc biệt vào giai đoạn nước rút. Tuy nhiên, trường hợp không đạt giải, hoặc chỉ đạt giải khuyến khích sẽ rất vất vả ôn luyện các môn thi đại học, cộng thêm tâm lý hụt hẫng.
Đã có nhiều ý kiến phản ánh những bất cập của kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Kết quả cuộc thi này được xem như là tiêu chí quan trọng để đánh giá thành tích giáo dục của địa phương, cũng như so sánh giữa địa phương này với địa phương khác trên “bảng xếp hạng” hàng năm.
“Khát” thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế là một trong những nguyên nhân khiến tỉnh nghèo Hòa Bình mạnh tay quyết chi hàng tỉ đồng để chiêu mộ các GS.TS về dạy trường chuyên tỉnh.
Hiện nay, bên cạnh nhiều học sinh vẫn khao khát có được giải học sinh giỏi quốc gia, có nhiều học sinh từ chối tham gia đội tuyển dù được giáo viên bộ môn lựa chọn, bởi vì ôn luyện quá căng thẳng, mệt mỏi. “Danh hiệu học sinh giỏi quốc gia không phải là cái gì quá quan trọng, quan trọng là con tôi hạnh phúc, thành công trong cuộc sống”- một phụ huynh đưa ra lý do không cho con gia nhập đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia.
Nhiều ý kiến cảnh báo kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã bị biến dạng theo cách không mong muốn so với ý tưởng ban đầu là tạo ra sân chơi trí tuệ đỉnh cao và thắp sáng ngọn lửa tình yêu trí tuệ, học thuật cho thế hệ trẻ.
Tôi có cảm nhận là độ khó của đề thi quốc gia ngày càng tăng, số học sinh tham gia ngày càng nhiều, tỷ lệ đạt giải ngày càng cao, khen thưởng và ưu đãi lớn, đặc biệt là ưu đãi trong tuyển sinh đại học, tuyển dụng công chức, viên chức…
Phải chăng sự hấp dẫn từ ánh hào quang của thành tích có lợi cho lãnh đạo ngành giáo dục và địa phương, lợi ích vật chất, ưu đãi từ giải thưởng đã tạo nên độ “nóng” cho sân chơi học sinh giỏi quốc gia, chứ không phải là sức hút của trí tuệ, học thuật liêm chính?