Sau khi nghe báo cáo, Phó Tổng Biên tập (thời điểm đó) Nguyễn Ngọc Hiển quay sang chúng tôi: "Lát nữa viếng xong, 1 xe đi từ Thái Bình lên thẳng sân bay Nội Bài tác nghiệp".
Chiếc áo tả tơi
Trưa, từ Thái Bình, anh Quang "trọc" - lái xe cơ quan thời điểm đó - đưa nhóm phóng viên từ Thái Bình về Hà Nội. Chúng tôi hẹn thêm phóng viên Thời sự và phóng viên ảnh, đón ở Vành đai 3 để tiện đón lên sân bay.
Sau khi đón được nhóm phóng viên đợi ở Hà Nội, cả nhóm chúng tôi tranh thủ ghé 1 quán vỉa hè ở Cầu Giấy ăn cơm bụi, sau khi xem đồng hồ thấy vẫn còn thời gian chờ máy bay hạ cánh. Trên xe, chúng tôi (Lê Phương, Dương Hà, Đình Hải...) tranh thủ bàn kế hoạch tác nghiệp. Xuống sân bay, cả nhóm chia nhau các cửa đến, mắt đảo tìm người lao động...
Sau khoảng nửa tiếng, những người lao động đầu tiên đi ra sau cửa kính. Mỗi nhóm khoảng gần 20 người, ai nấy đen đúa, khắc khổ, mắt trũng sâu, tóc tai râu ria lởm chởm... Tôi đặc biệt chú ý một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo khoác, vì nhiệt độ ngoài trời ngày hôm đó lên tới gần 40 độ C. Tiến tới gần hơn, tôi thấy sau áo khoác, chiếc áo sơ mi anh mặc chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc màu đen, xanh... "Đây là những dòng chữ, nỗi lòng của tôi, nói đến khao khát được về quê nhà. Những ngày dịch bệnh hoành hành, chúng tôi không thiết tha bất cứ thứ gì, "Về Việt Nam" là khát khao duy nhất", anh nói, mắt nhòe lệ.
1 bên vạt áo của người đàn ông rách toạc, anh cũng không nhớ lý do vì sao. Cùng với anh, chúng tôi tiếp cận, trò chuyện với chục lao động khác về từ các nước châu Phi. Ai cũng cười như khóc. Họ biết, họ vừa trở về từ cõi chết...
Đa số lao động Việt Nam trong những chuyến bay giải cứu những ngày sau đó trở về đều hốc hác, xác xơ vì lo lắng, vì cận kề sống - chết. Câu chuyện của ai cũng đứt quãng vì những giọt nước mắt nghẹn ngào. Rất nhiều người còn bị chủ nợ lương, chưa thanh toán thù lao... nhưng không ai nghĩ đến việc đòi tiền. Với họ, được sống, trở về bên gia đình là điều quan trọng nhất...
Sáng hôm sau, cover Báo Lao Động đăng tấm ảnh người đàn ông trong vòng tay gia đình, tít bài chạy dòng chữ lớn: "Hàng trăm lao động trở về từ châu Phi: Nụ cười và nước mắt". Bài viết đầy đủ cung bậc cảm xúc, chúng tôi "hòa" vào những người lao động trở về từ châu Phi, họ đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Có người ở ngoại thành Hà Nội,
có người ở những tỉnh miền Trung... Mỗi lời của họ, chất chứa bao nhiêu tâm tư, kỳ vọng, xót xa của những người muốn tìm lối thoát cho gia đình nhờ xuất khẩu lao động, rồi lại chỉ mong sống sót trở về...
Lời kêu cứu từ xứ người, hồi âm từ Lao Động
Đa số vụ việc liên quan đến những người đi xuất khẩu lao động, hoặc do sự tắc trách, vô trách nhiệm của công ty phái cử phía Việt Nam; hoặc nhóm lao động sang xứ người làm giúp việc gia đình, do bất đồng, bị chủ nhà ngược đãi.
Trong những trường hợp từng đồng hành, "giải cứu", tôi ấn tượng và nặng lòng nhất với gia cảnh chị Trần Thị Thủy (tên nhân vật đã thay đổi) ở huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Chị Thủy lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, nhà chỉ 1 mẹ, 1 con nương tựa nhau. Lớn lên, chị Thủy lấy chồng cùng quê. Gia cảnh khó khăn, chồng lười lao động, cuộc sống cơ cực nên chị Thủy quyết định đi xuất khẩu lao động.
Sang Saudi Arabia, cứ mỗi lần chậm lương và hỏi chủ nhà, chị Thủy đều nhận được cơn thịnh nộ và đe dọa. “Có lần họ dọa giết, dọa vứt em ra sa mạc, trong khi ở nơi em sống, mỗi gia đình cách nhau rất xa", chị Thủy kể. Mâu thuẫn cao trào, chị Thủy bị chủ nhà "ném" vào trại tị nạn.
Theo lời chị Thủy, 1,5 tháng trong trại tị nạn trước khi được đưa về Việt Nam, mỗi ngày phải trả chi phí ăn, ở khoảng 600.000 đồng; mua 1 lạng xà phòng khoảng 60.000 đồng, 1 hộp mỳ tôm giá 30.000 đồng...
“Trước khi về em bị cắt liên lạc hoàn toàn với gia đình cả tháng. Người ở nhà bấn loạn vì không biết em sống chết ra sao? em bên này cũng khóc không còn nước mắt vì nhớ con, nhớ nhà…” - chị Thủy nói.
Mất liên lạc với con gái, cuối năm 2017, mẹ chị Thủy qua một người họ hàng xa nhờ PV Báo Lao Động giúp đỡ. Sau rất nhiều khó khăn, chị Thủy về nước... Ngày chị Thủy về, mẹ chị gọi điện cho tôi, khóc nức nở. Chừng nửa tháng sau, khi tôi đang làm việc tại tòa soạn, mẹ chị Thủy nói gấp gáp trong điện thoại: "Cô đang ở cơ quan cháu, cháu cho cô gặp 1 lát".
Tôi xuống đón người đàn bà đã liên lạc cả chục lần qua điện thoại trong mấy tháng trời. Người đàn bà nhỏ bé, da sạm đen, tóc khô xơ bạc trắng. Bà lần giở chiếc túi đeo bên hông, lôi ra 1 túi trà to, và nói: "Cô chẳng có gì cả. Lẽ ra cô phải gặp cháu cảm ơn sớm hơn. Nhà cô làm chè. Chè xấu mà sạch, cô biếu cháu...".
Tôi nhận món quà từ tay người mẹ đau khổ, chực trào nước mắt. Giữa trưa hè nắng chói chang, tôi thấy lòng lạnh lẽo, quặn đau. Nghĩ về những tháng ngày chị Thủy đã trải qua, về cảm giác mẹ chị phải chịu đựng khi từng nghĩ con mình đã chết... Tôi túm chặt vai người đàn bà khắc khổ...
Đến giờ, tôi vẫn giữ liên lạc với chị Thủy. Về nước 1 thời gian, "hoàn hồn", chị Thủy lại đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan (Trung Quốc). Thỉnh thoảng, chị hỏi han sức khỏe tôi... Tôi hỏi về tương lai, chị Thủy thở dài: "Hết hạn rồi em lại đăng ký thêm hợp đồng mới. Về quê em chưa biết làm gì nuôi con...". Tôi chỉ biết chúc chị chân cứng đá mềm...
Còn trường hợp bà Đinh Thị Thành ở xã Cần Kiệm (Thạch Thất - Hà Nội) khi liên lạc với phóng viên Báo Lao Động đã kể lại hành trình từ người phụ nữ vốn quen bếp núc, phụ việc mộc của chồng và gần như chưa bao giờ đi khỏi “lũy tre làng” trở thành người khóc cạn nước mắt ở “trời Tây”: “Môi giới là người cùng xã, đến tận nhà tôi mời gọi, qua lại rất nhiều lần. Họ chỉ yêu cầu đặt cọc 3 triệu đồng, khi tôi bay thì họ mang trả số tiền đó cho chồng tôi. Cũng vì gánh nặng nuôi 3 đứa con ăn học, tôi quyết tâm đi với lời mời gọi: “Chỉ giặt giũ, lau nhà”. Ai ngờ khóc cạn nước mắt mới về được với chồng con” - bà Thành chia sẻ.
Ở Saudi Arabia, bà Thành phải làm mặt giận dỗi hoặc khóc lóc van xin thì chủ mới nhỏ giọt gửi lương về cho chồng con bà ở quê. Dăm lần giận dỗi may ra một lần chủ gửi tiền, thế mới nên cơ sự sau hơn 2 năm làm việc xứ người, bà vẫn còn chưa đòi được hơn 50 chục triệu đồng tiền mồ hôi, nước mắt...
Thế là Báo Lao Động vào cuộc với loạt bài “Xuất khẩu lao động: "Hết hạn vợ chưa về nước, chồng gửi đơn kêu cứu”, bà Thành đã đòi được món tiền từ mồ hôi và nước mắt của mình.