Truyện ngắn: Những bông hoa

Truyện ngắn của Chu Thùy Anh |

Chẳng có một bông hoa nào đặt trên mộ của những bông hoa * Đấy là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Thế nào mà đêm hôm trước mưa to, như là bão. Năm học đi qua giống như một trận bão, ồn ào, ầm ĩ, đầy sợ hãi, rồi bão cũng qua. Trời sau bão rất quang, cây rơi mất nửa số lá trên cành nên ánh sáng rọi xuống rõ hơn.
Bây giờ tôi đã “thuộc” tác giả, không đọc tên cũng biết là truyện ngắn  Chu Thùy Anh. Với phong cách riêng: Tinh tế xa xăm mà gần gũi thân thuộc. Ý tứ nén chặt, đong đầy dưới một giọng kể thì thầm, mơ hồ, song thật lay động tâm trí-không dễ lay động của người đọc hôm nay.

Trẻ em đầu tuổi teen (từ tuổi 13) vốn là thế giới của phiêu lưu phóng túng và mộng tưởng vô bờ; hoàn toàn không phải hình ảnh người lớn thu nhỏ. Độ tuổi này thường trục trặc trong giao tiếp với người lớn. Đầy hữu ý, người viết cho cô bé trong truyện câm lặng, ngay cả với mẹ đẻ, chỉ nhất quyết đặt niềm tin vào cậu bé cùng tuổi, vào… hoa, chim, cá voi, với tưởng tượng phi thực: chim đậu trên ngọn sóng, cá voi in bóng trên mặt trăng. Và thật tuyệt khi chú chim lại yêu cô cá voi. Tuyệt hơn, khi đã có một bông hoa đặt trên mộ của những bông hoa…

Tôi không tin Chu Thùy Anh muốn bảo ban/gợi ý ai đó cách đọc, mà đủ tự tin để người đọc tự do chọn cách đọc tâm đắc với truyện của mình.

Đó quả là cách viết nghiêng hẳn về trí tuệ, và thật dân chủ.

Nguyễn Thị Minh Thái

Chu Thuỳ Anh, sinh năm 1985 tại Hà Nội, tốt nghiệp trường Đại học CergyPontoisse, (Pháp), ngành Vật lý mô phỏng, đã có một số truyện ngắn đăng trên báo chí.

Hơi nước còn đọng trong không khí, trên những vũng lầy chưa kịp thoát hết, trên những tán cây còn giữ được nửa số lá của mình, và trên những cánh hoa trú được dưới bóng cây nào không bị dập nát.

Cậu bé, nhân dịp này, đi dọc con phố của mình. Chẳng mấy khi có thể đi dọc phố. Trong năm thì còn phải lo chống chọi với bão tố, hết năm nắng gắt chói chang đi được nửa đường người đã héo rũ ra. Thế nên hôm ấy là dịp để cậu có thể đi dạo. Cậu năm nay mười ba tuổi, cao một mét bao nhiêu ấy lâu không nói chiều cao với ai nên cậu không nhớ nữa. Dạo này người ta không đo trẻ con bằng tuổi, hay bằng chiều cao, mà hay đo bằng những thứ khác. Ví dụ một bác đến nhà hỏi: Cháu học lớp mấy rồi? điểm toán cháu được bao nhiêu? cháu có được học sinh giỏi không? ôi cái bạn ấy ở phố ấy con cô ấy bác ấy, bạn ấy được chín phẩy năm toán nhé, giỏi lắm nhé. Đấy trẻ con bây giờ được đo bằng những thước khác, đo bằng lớp và bằng điểm, rất khó nhớ. May mà cậu vẫn nhớ được mình mười ba tuổi. Nhưng cao một mét bao nhiêu thì không nhớ nữa. Chuyện ấy cũng không quan trọng, cậu mười ba tuổi và hôm nay vừa hết bão, sẽ đi dọc con phố mình.

Phố có hàng cây mới trồng còi cọc, trên tán chỉ còn nửa số lá so với hôm kia. Dọc phố có nhiều nhà lô nhô xen kẽ, phần lớn cửa cuốn che tịt những gì bên trong, chẳng có gì để nhìn. Đi được một lúc sắp chán với cửa cuốn này nối cửa cuốn kia rồi, cậu nhìn thấy một nhà có cổng sắt, bên kia cổng, là vườn. Mảnh vườn con con thôi, có dọc đất hai bên trồng những cây thấp tí, và khoảng sân ở giữa đặt mấy chậu cây. Có lẽ gió hôm trước đã táp hết hoa. Sau mảnh vườn con là cánh cửa. Bên cạnh cánh cửa cao là hai cánh cửa sổ, nhỏ, đang mở, màu xanh. Giữa hai cánh cửa là những song sắt sơn vàng hơi tróc. Giữa những song sắt, là đôi mắt, to, tròn, rất đẹp. Và một tiếng hát khe khẽ thì thầm

chẳng có một bông hoa nào
đặt trên mộ
của những bông
hoa


Đôi mắt đặt trên khuôn mặt của một cô bé nhìn rất dễ thương. Xinh hay xấu cậu chưa có khái niệm được, nhưng nhìn là thấy có cảm tình ngay, và vì thế có thể miêu tả là “dễ thương”

Cậu bé, không biết vì niềm phấn khích bão vừa tan nên không rụt rè như thường lệ, hay vì cô bé dễ thương, mà cất tiếng hỏi

- bạn học lớp mấy rồi

Cô bé không trả lời

Bỗng nhớ ra, rằng không nên đo theo kiểu người lớn, cậu bé mới hỏi lại

- bạn mấy tuổi rồi?

- chẳng nhớ

Không biết cô bé không nhớ thật hay dỗi vì cậu trót hỏi theo kiểu người lớn, nhưng thế nào thì vẫn có thể gọi nhau là bạn, cậu nghĩ thế

- bạn có muốn ra đây chơi không?

- tớ không ra được. Bố mẹ tớ đã khoá cửa rồi vì sợ tớ đi lạc không biết đường về

- thế ra sân thôi cũng được, lạc trong sân sẽ biết đường về

Có lẽ cậu bé nói hợp lý. Cậu nghe lạch xạch, và cô bé mở cánh cửa cao, màu xanh, bước ra sân

chẳng có một bông hoa nào
đặt trên mộ
của những bông
hoa


Cậu lại nghe tiếng hát. Lần này có vẻ rõ ràng hơn. Hình như là giọng cô bé

- cậu hát gì kia, hát lại mình nghe với

- chẳng có một bông hoa nào
đặt trên mộ
của những bông
hoa


Cậu bé nhìn cô bé váy trắng, tóc mỏng dính chạm vai, đứng trong mảnh vườn nhỏ bên kia cửa sắt. Rõ ràng giọng cô bé đây, cô hát không mấp máy môi. Thật là một khả năng kỳ lạ. Những câu hát chậm và du dương, cô bé cũng chỉ hát có thế, không hát hẳn được cả bài

- mẹ hát tớ nghe bài này từ hồi tớ còn bé tý, nhưng tớ chỉ nhớ được thế thôi. Bây giờ mẹ không hát nữa và khi mẹ đi làm, tự dưng tớ cứ nhớ đến những câu này, chẳng hiểu tại sao

Cô bé đứng bên kia cửa sắt, loanh quanh chẳng biết làm gì. Mảnh vườn bé tý tẹo, hoa dập nát hết rồi. Người bạn mới quen cũng chẳng biết chơi trò gì qua được ô cửa sắt ấy. Cậu bèn kể câu chuyện đọc được hôm qua cho cô bé nghe. Chú thích là đi học thì rất mệt giống như chống chọi với bão vậy, nhưng đọc truyện thì rất thích giống như đi dạo sau bão ấy. Thế nên cậu bé rất chăm đọc truyện và thường có những chuyện rất hay để kể cho bạn bè nghe

- cậu biết không, hôm qua, tớ đọc báo (cậu bịa cho ra vẻ quan trọng chứ thực ra cậu không đọc báo), thấy bảo có một con chim nhạn, trong khi rời mũi tàu để dạo trên sóng, đã gặp đôi mắt của một con cá voi. Và yêu

- thế con cá voi có yêu chim nhạn không?

- có, cá voi, cũng yêu

- thế thì tuyệt thật

- không tuyệt lắm. Tuyệt bình thường thôi

- tại sao?

- tại vì, chim thì không thể sống dưới nước, còn cá thì không thể bay trên trời. Đúng không?

- ừ .. .

Cô bé im lặng. Trời hửng hơn một chút. Nắng rơi xuống vẻ như đã nhiều hơn. Cậu bé bắt đầu nóng nhưng lừng chừng vì đương dở câu chuyện. Cô bé, từ nãy đến giờ, vẫn mím chặt đôi môi, di di chân nhìn cậu. Cuối cùng cậu quyết định rằng ngày mai sẽ quay trở lại

- hẹn gặp lại ngày mai

Cô bé mím môi chào tạm biệt

*

Hôm sau trời có vẻ nắng hơn hôm trước. Cậu bé dậy rất sớm, không biết vì muốn tránh nắng hay vì nóng lòng gặp lại cô bạn nhỏ. Cậu lại đi dọc con phố của mình, qua rất nhiều những ngôi nhà cửa cuốn, và dừng lại trước cổng sắt ngày hôm qua. Cổng sắt hôm nay đang mở. Có người phụ nữ đi ra mà cậu đoán là mẹ cô bé

- cháu chào bác ạ. Xin phép bác cho cháu đến chơi với bạn... nói đến đây cậu mới nhận ra cậu chưa biết tên của cô

- mẹ, đây là bạn mới của con. Cậu nghe giọng cô bé thì thầm

Nhưng người phụ nữ vẻ như không nghe thấy, hỏi cậu

- cháu đến chơi với ai kia?

- dạ, bạn...

- đây là bạn mới của con

- bạn Aoh ư? cháu là bạn mới của Aoh à?

- dạ vâng, cháu đã đến từ hôm qua nhưng cửa khoá và vì thế chúng cháu đành phải nói chuyện qua cửa vậy. Nếu hôm nay bác có thể mở cửa để bọn cháu...

- cháu... cháu tên gì nhỉ? người phụ nữ suy nghĩ. Aoh thường ở trong nhà khi bác đi vắng, bởi vì bạn ấy không nói được. Bạn ấy cũng không nhớ đường được. Aoh không giống như những đứa trẻ khác, như cháu, có rất nhiều điều người bình thường làm được và Aoh không làm được. Vì vậy, an toàn nhất cho bạn ấy là bác giữ bạn ấy ở trong nhà. Cháu hiểu không?

Cậu bé tròn mắt ngạc nhiên. Làm sao mà lại bảo cô bé không nói được. Rõ ràng họ đã trò chuyện cả sáng hôm qua. Và bây giờ nữa, cô bé vẫn thì thầm

- mẹ, đây là bạn mới của con

Đúng lúc những thắc mắc định buột ra khỏi môi thì cậu lại nghe thấy giọng cô bé, Aoh

- mẹ không nghe được tớ nói đâu, người lớn không nghe được tớ nói đâu. Và cậu đừng phản đối làm gì, hãy nghe lời mẹ, nếu không, mình sẽ không được chơi với nhau đâu

Vậy là cậu im lặng. Nghĩ

- bác mở cửa nhé, cháu là một đứa trẻ bình thường. Cháu có thể trông chừng bạn Aoh. Cháu sẽ không để bạn ấy đi lạc đâu. Cháu sẽ dẫn bạn ấy về

Mẹ Aoh nhìn rất lâu vào cậu bé. Chắc trong đôi mắt cậu chứa rất nhiều sự tin tưởng, nên cuối cùng mẹ Aoh đồng ý, để cửa mở, đi làm

Hoá ra là người lớn không nghe được Aoh nói

- đúng vậy, tớ chỉ có thể nói chuyện được với trẻ con, và một số loài vật. Như rùa và bọ rùa chẳng hạn. Rùa kể chuyện rất hay còn bọ rùa học hát rất nhanh. Không con rùa nào thuộc được những câu tớ vẫn hát cả. Nhưng bất kỳ con bọ rùa nào, chỉ nghe một lần, cũng có thể hát

chẳng có một bông hoa nào
đặt trên mộ
của những bông hoa


Hoá ra là thế. Aoh nói một thứ tiếng riêng mà không phải ai cũng hiểu được. Nhưng cậu thì có thể. Và cậu quyết định rủ Aoh đi dạo. Cần tranh thủ trước khi nắng lên cao và trời bắt đầu gắt gỏng

Hai đứa trẻ đi tiếp dọc con phố, qua rất nhiều những ngôi nhà cửa cuốn. Aoh ít ra khỏi nhà tới mức đi về phía nào với cô cũng vậy, nơi đâu cũng đầy những điều mới mẻ. Đến cuối phố thì hai bạn rẽ trái và gặp một khu nhà cao tầng mới xây, rất nhiều cửa hàng cửa hiệu. Cậu bé bảo đây là khu trung tâm thương mại. Còn Aoh bảo, đây chính là mộ của những bông hoa. Trước đây chỗ này là một rừng hoa. Người ta đã chặt hết cây, hoa rụng xuống không biết bao nhiêu là lớp, và nhà được xây trên những xác hoa ấy

- làm sao cậu biết được, cậu có ra khỏi nhà bao giờ đâu

- tớ chẳng biết làm sao tớ lại biết được. Nhưng có rất nhiều điều bỗng dưng xuất hiện trong đầu tớ, tựa như, chúng, đẩy một cánh cửa, là bước vào trong tớ được vậy. Rất tự nhiên và dễ dàng. Ngược lại, có những điều tớ không sao nhớ nổi, giống như đầu tớ khoá chặt cửa và không có cách nào mở ra. Tớ không thể nhớ được đường từ nhà tới đây, cũng như không nhớ được những con số. Vì vậy tớ không đi học được. Nhưng tớ biết chắc, đây, chính là mộ của những bông hoa

Cậu bé không biết hỏi ai, nhưng cậu tin những điều cô bé nói là sự thật

- Aoh này, đi học thực chẳng thú vị đâu. Nên cứ khoá cửa trước những con số cũng được. Chơi với số rất dễ lạc, mệt lắm

- nhưng dù sao tớ vẫn muốn đi học, thật đấy, dù lạc, một lần, trong những con số

Cậu bé mười ba tuổi quyết định năm học tới cậu sẽ thích học hơn một chút, coi như đấy là phần thích Aoh gửi cậu giữ dùm

Nhưng thế nào thì cũng phải đặt hoa trên mộ của những bông hoa

Hai đứa trẻ tìm xung quanh được một bông hoa, hình như có con chim vừa đánh rơi, đặt trên bậc thềm trung tâm thương mại

và đã có một bông hoa được
đặt trên mộ
của những bông
hoa


cậu nghe Aoh hát thì thầm. Chiều nay chắc Aoh sẽ dạy câu hát mới này cho lũ bọ rùa trong vườn

Trời có vẻ nắng, hai bạn trẻ nghĩ rằng nên đi về

Aoh thắc mắc liệu con chim họ vừa gặp có phải chú chim đã yêu cô cá voi nọ không? Chuyện này cậu bé không biết được.

- nhưng mình muốn là câu chuyện phải thật tuyệt. Chim không sống được dưới nước và cá không bay được trên trời, thì cũng có làm sao. Cậu có biết chuyện tiếp theo diễn ra thế nào không?

- thấy bảo, chúng hẹn rằng, mỗi khi triều lên chim lại đậu trên những con sóng, và cá voi thì in bóng trên mặt trăng

- vậy là ở cạnh nhau đúng không?

- ở cạnh nhau

- thật tuyệt

- lần này thì đúng là tuyệt

hai đứa trẻ rẽ lại con phố quen, đi dọc, qua không biết bao nhiêu là cửa cuốn, im lìm. Cô bé vẫn khẽ hát

và đã có một bông hoa được
đặt trên mộ
của những bông
hoa


Cậu đã nhìn thấy cánh cửa sắt quen quen, còn cách có vài bước chân. Hai bạn đi thật chậm dù trời dường như đã chói chang. Bỗng dưng, Aoh quay sang bảo cậu

- mình quên đường về. Đừng để mình bị lạc

Và chỉ chờ có thế, cậu bé, nắm lấy bàn tay bé xíu của cô, dắt về nhà. Cô khép cánh cửa sắt và vẫy tay chào tạm biệt

Ngày mai cậu sẽ lại qua đây, xem những con bọ rùa đã hát được lời ca mới chưa…

-----------------------------

*But no one puts flowers
On a flower’s grave (Flowers grave - Tom Waits)

Truyện ngắn của Chu Thùy Anh
TIN LIÊN QUAN

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thái Lan sắp thu phí du lịch của du khách quốc tế

Thanh Hà |

Thái Lan có kế hoạch thu phí du lịch với người nước ngoài, ngoại trừ người nước ngoài có giấy phép lao động và giấy thông hành biên giới.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương thưởng nóng cho tiền đạo Tiến Linh

AN NGUYÊN |

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã có buổi gặp gỡ, động viên huấn luyện viên Park Hang-seo và cá nhân tiền đạo Tiến Linh trước thềm chung kết AFF Cup 2022.