Tự do tín ngưỡng tôn giáo
Thay mặt cơ quan soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình cho biết "Việc đổi mới cơ chế quản lý Nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng, minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, hạn chế sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào các công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cải cách hành chính đối với lĩnh vực này đồng thời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và các giá trị dân chủ, văn minh của loài người và chủ nghĩa xã hội được phát huy; giữ vững niềm tin của người có tín ngưỡng, tôn giáo vào chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.
Thẩm tra dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi - cho rằng, các quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện trong Dự thảo Luật còn chưa tương xứng với yêu cầu thể chế hoá tinh thần và nội dung mới của Hiến pháp 2013.
Một số quy định trong Dự thảo Luật còn chung chung, chỉ là sự nhắc lại quy định của Hiến pháp. Đối tượng được ghi nhận và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo còn chưa đầy đủ. Nội hàm của quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tuy đã được mở rộng song còn bị ràng buộc bởi phương thức quản lý đòi hỏi sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.
Vì vậy, Ủy ban Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát một cách tổng thể các quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, làm rõ nội hàm của quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các đối tượng được bảo đảm và cơ chế, phương thức bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho những đối tượng đặc biệt.
Dự thảo Luật cần thiết kế thành một chương riêng quy định về quyền này để thể hiện một cách cơ bản nhất chính sách của Nhà nước trong việc ghi nhận, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Cũng theo ông Thi, trong Dự thảo Luật việc quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn nặng nề, còn nhiều quy định, trình tự, thủ tục can thiệp sâu vào hoạt động nội bộ của các tổ chức tôn giáo. Do đó cần chuyển đổi phương thức quản lý Nhà nước đối với tín ngưỡng, tôn giáo từ kiểm soát sang giám sát và hướng dẫn; từ cơ chế xin phép-cấp phép hoặc đăng ký-chấp thuận sang cơ chế đăng ký-thẩm định theo các điều kiện được quy định cụ thể, rõ ràng, tăng cường hình thức thông báo trước một thời hạn nhất định.
Cần phân biệt rõ tín ngưỡng và tôn giáo
Bày tỏ quan điểm đồng tình với thẩm tra của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên, và Nhi đồng của Quốc hội, ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng- an ninh của Quốc hội cho biết, hiện có 3 vấn đề nổi lên hiện nay trong đó có tình hình xu hướng hoạt động tín ngưỡng tôn giáo ngày càng tăng lên đặc biệt là các địa bàn chiến lược, trong đó có các loại đạo tín ngưỡng trái phép gia tăng và diễn biến phức tạp.
"Vậy Luật này ban hành có giải quyết được vấn đề đó không? vì có nhiều đạo trái ngay với giáo lý pháp luật của chính tín ngưỡng đó. Ví dụ đạo Đề Ga; hay đạo Dương Văn Mình ở Tây Bắc. Tôi thấy dự thảo Luật vẫn chưa đáp ứng được cái mà chúng ta đang đặt ra mà vẫn nặng về quản lý hành chính"-ông Khoa chỉ rõ.
Ông Khoa nói: "Tôi đã làm việc với lãnh đạo các tỉnh thì họ nói không biết xác định đạo Dương Văn Mình ở Tây Bắc là đạo gì? tín ngưỡng hay tôn giáo. Tôi nghĩ đó là tín ngưỡng. Việc quy định về tín ngưỡng trong dự thảo Luật lại quá ít trong khi thực tế về tín ngưỡng rất phức tạp"-ông Khoa nói.
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh dự luật đã thể hiện rõ quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân, tuy nhiên, phải làm rõ không được lợi dụng tự do tôn giáo để chống phá nhà nước, không được lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để duy trì cái lạc hậu...
Dự luật cần nêu rõ những quy định cấm, bên cạnh cần nêu rõ trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm xử lý tà đạo gây ảnh hưởng đến sự bình an của người dân và xã hội.
Clip Phiên họp thứ 40 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: