Sáng tạo trên nền truyền thống
Theo nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn, khác với thành phố sáng tạo Hà Nội (công nhận năm 2019 ở lĩnh vực thiết kế) và TP Đà Lạt (công nhận 2023 ở lĩnh vực âm nhạc), sự công nhận của mạng lưới các thành phố sáng tạo đối với Hội An là sự tôn vinh dành cho cộng đồng cư dân địa phương.
Bởi, chính họ làm nên các nghề thủ công và đời sống văn hóa tinh thần.
“Không phải người Hà Nội nào cũng có thể thiết kế, hay người Đà Lạt nào cũng có thể sáng tạo âm nhạc, nhưng người Hội An nào cũng có thể làm một trong gần 50 ngành nghề thủ công đang hoạt động sôi nổi. Tương tự, họ có thể tham gia diễn xướng dân gian (hô bài chòi, hò bả trạo, hát bộ, diễn tuồng…). Đó là những thứ do chính người dân tạo sinh và thực hành trong đời sống thường nhật” - nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn dẫn chứng.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP Hội An - đánh giá, việc trở thành thành viên chính thức của mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao vị thế, thương hiệu Hội An, lan tỏa các giá trị văn hóa đặc sắc của Hội An với bạn bè trong nước và quốc tế.
Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trọng trách to lớn của chính quyền và nhân dân thành phố. Trên con đường xác lập danh phận cho phố, Hội An đã và đang chọn giá trị văn hóa truyền thống để cạnh tranh, tương tác với toàn cầu. Dẫu còn chặng đường dài, nhưng Hội An có điểm tựa từ những giá trị bản địa, để sáng tạo trên nền truyền thống - ông Sơn chia sẻ.
Không ngừng sáng tạo, thích nghi
Trong quá khứ, Hội An không ngừng sáng tạo, thích nghi, phát triển nhằm hướng đến phục vụ con người, như ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An - từng chia sẻ về nghề may ở phố cổ.
Nghề may có ở bất kỳ đâu, bất kỳ quốc gia nào, vùng lãnh thổ nào, vì nó gắn với nhu cầu thiết thân của con người. Nhưng Hội An nghĩ ra việc “may nhanh”, chỉ trong vòng vài tiếng tham quan, du khách có thể trở lại tiệm may để nhận bộ đồ của mình.
Sự sáng tạo đó được tiếp nối ở rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực như nghề tre dừa, đêm phố cổ, bài chòi...
Theo bà Nguyễn Phương Hòa - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL), điều quan trọng khi trở thành thành phố sáng tạo là chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư cùng đồng lòng đặt “văn hóa sáng tạo” vào trọng tâm của các chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, coi văn hóa sáng tạo là nguồn lực để phát triển bền vững.
Ông Nguyễn Văn Sơn cho rằng, văn hóa là dòng chảy liên tục, biến đổi không ngừng trong không gian và theo thời gian. Vì thế, chúng ta nên chấp nhận thuộc tính này một cách tự nhiên và nhẹ nhàng.
“Giữ lấy hồn cốt của thành phố, giữ lấy những giá trị văn hóa là hành trình dài đòi hỏi nhiều nỗ lực” - ông Sơn nói.
Hội An hiện có 5 làng nghề truyền thống với gần 50 ngành nghề thủ công đang hoạt động sôi nổi, có thể kể đến nghề mộc, nghề gốm, nghề làm đèn lồng, nghề làm tre dừa, may mặc, da giày… Trong đó, có 3 làng nghề và 1 ngành nghề truyền thống được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia.
Tổng cộng 658 doanh nghiệp nhỏ và 1.710 hộ kinh doanh ở Hội An đang hoạt động trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Ước tính có khoảng 4.000 người lao động trực tiếp có thu nhập trung bình từ 3.500 đến 4.000USD mỗi năm từ thủ công và nghệ thuật dân gian.