Đối mặt với gánh nặng "cơm áo, gạo tiền"
Gần 2 năm bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19, nhiều nhà hát, sân khấu vắng ánh đèn. Nhiều nghệ sĩ xiếc phải ngừng các show biểu diễn. Gánh nặng cơm áo, gạo tiền khiến họ phải loay hoay, chật vật đủ nghề.
Từ giữa tháng 3.2021, chị Lưu Thị Hường (nghệ sĩ xiếc đương đại - rạp xiếc Trung ương) trở về Việt Nam sau một thời gian mắc kẹt tại Đài Loan (Trung Quốc) do dịch bệnh COVID-19.
Cả 2 vợ chồng chị Hường đều là những nghệ sĩ xiếc. Hàng ngày, họ vẫn tới rạp xiếc để tập luyện. Song, hầu hết các show diễn đều phải dừng do dịch bệnh khiến thu nhập của gia đình chị giảm hơn một nửa so với trước. Vợ chồng chị Hường phải loay hoay tìm thêm công việc phụ để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống chốn thị thành.
Mỗi tuần một lần, chị Hường lại về quê ở Mê Linh nhận rau, củ, quả vận chuyển lên nội thành. Chiếc xe máy với lỉnh kỉnh đồ hàng theo chị giao hàng đến những nhà người quen ở Hà Nội. Còn chồng chị Hường là anh Nguyễn Đức Thành (nghệ sĩ xiếc dân gian) cũng phải làm thêm shipper giao mì, giao gạo để kiếm thêm thu nhập.
“Cả 2 vợ chồng đều làm việc ở rạp xiếc nhưng do dịch bệnh nên thu nhập giảm khá nhiều. Công việc giao rau, giao gạo ngoài thời gian tập luyện cũng là để kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống. Tiền kiếm thêm cũng chẳng được là bao nhưng dịch khó khăn quá nên phải cố gắng hơn” - chị Hường tâm sự.
Vừa qua, trong những ngày giãn cách xã hội, 2 vợ chồng chị Hường phải rời nhà trọ gần rạp xiếc về quê (Mê Linh, Hà Nội) để tiết kiệm chi phí.
Một trường hợp khác, chị Chu Hồng Thuý (nghệ sĩ xiếc - Liên đoàn xiếc Việt Nam) vừa trở lại phòng luyện tập sau những ngày giãn cách.
Với gần 20 năm gắn bó với nghề xiếc, chị Thuý kể, 2 năm vừa qua chị cũng như nhiều nghệ sĩ khác đang trải qua những ngày tháng thật buồn khi sân khấu vắng ánh đèn, vắng bóng khán giả. Nhiều người phải xoay xở thêm các công việc "tay trái" để kiếm thêm thu nhập.
Với riêng mình, chị Thuý đã mở một lớp yoga online tại nhà trong thời gian giãn cách. Trung bình 1 tuần, chị có từ 7-10 buổi dạy online cho các học viên. Thu nhập không nhiều nhưng cũng giúp chị duy trì cuộc sống gia đình.
“Dịch bệnh dẫn tới thu nhập khó khăn trong khi những chi phí như tiền nhà, tiền học phí cho con, tiền sinh hoạt vẫn vậy… Chúng tôi cũng phải chắt bóp, ki cóp từng chút một để kiếm thêm chút thu nhập” - chị Thuý nói và bày tỏ chỉ mong cuộc sống sớm bình thường trở lại, nghệ sĩ có thể trở lại sân khấu biểu diễn.
Không có show, vẫn phải thường xuyên luyện tập
Trong dãy nhà 3 tầng nuôi nhốt và tập luyện các loại xiếc thú, chị Mai Nga đang dùng chiếc bàn chải xanh tắm cho “con Nhị”. Chú lợn tên “Nhị” cũng là con thú mà chị thường biểu diễn trên sâu khấu khi có chương trình diễn xiếc.
Chị Nga kể, dù không có các show diễn nhưng việc chăm sóc, cho ăn đối với các “nghệ sĩ thú” vẫn phải diễn ra thường xuyên. Sau ngày giãn cách xã hội, những nghệ sĩ xiếc lại cùng các con thú luyện tập để khỏi bị “quên bài”.
Trên sân tập, huấn luyện viên hô “ra” - 4 chú chó con vào vị trí biểu diễn. Những chú chó chạy theo vòng tròn sân khấu. Khi có tiếng hô “ấp (up)”, những chú chó này ngay lập tức nhảy lên qua chiếc vòng đặt sẵn. Và khi có tiếng “à” - cả đàn chó lại quay về đúng vị trí ban đầu. Những chiếc bánh quy được thưởng cho những chú chó sau màn tập luyện.
Những “nghệ sĩ thú” trong đoàn xiếc được các huấn luyện viên đặt những cái tên rất lạ mà gần gũi. Những chú chó con được đặc bằng tên các loại quả như “cam, quýt, đào, xoài”. Vài con thú lớn như lợn, ngựa lại được đặt bằng những cái tên như “nhất, nhị, tam”...
“Những “nghệ sĩ thú” này sẽ được tập luyện, biểu diễn các động tác như đi cầu, nhảy vòng, chạy vòng tròn, đi bằng hai chân… Để huấn luyện thành thạo các động tác, có khi phải mất tới cả năm trời.
Trong gần 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh, những “nghệ sĩ thú” và các huấn luyện viên xiếc cũng ít có cơ hội biểu diễn hơn. Thu nhập giảm sút nhưng mọi người bằng đam mê của mình vẫn quyết bám trụ với nghề” - chị Nga chia sẻ.
Ông Tống Toàn Thắng - Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn tới hoạt động của các nghệ sĩ của liên đoàn xiếc Việt Nam và các hoạt động nghệ thuật biểu diễn khác. Trong giai đoạn khó khăn, nhiều học viên, nghệ sĩ cũng phải xoay xở đủ thứ nghề như bán hoa quả, làm shipper, dạy thêm… để kiếm thêm thu nhập.
Theo ông Thắng, với hoạt động đặc thù nghề nghiệp của nghệ thuật xiếc phải “văn ôn võ luyện”, việc rèn luyện hằng ngày là rất quan trọng. Vì vậy, dù không có nhiều show diễn, các nghệ sĩ vẫn phải duy trì các chế độ tập luyện để rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo. Họ khát khao và mong muốn được quay lại với ánh đèn sân khấu.
Ngoài ra, đặc thù của nghệ thuật xiếc là còn có xiếc thú đó là những “nghệ sĩ không biết nói”. Trong thời gian giãn cách, liên đoàn xiếc vẫn phải có đội ngũ chia ca, thay phiên nhau duy trì và chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 "nghệ sĩ thú" này.
Thời gian đó, đội ngũ công nhân phụ thú phải thay các nghệ sĩ xiếc thú, đưa các con thú ra sân khấu tập luyện ôn lại những động tác “phản xạ có điều kiện” để duy trì nhịp độ và động tác biểu diễn.
Sau những ngày giãn cách xã hội, nhiều nghệ sĩ xiếc của liên đoàn xiếc Việt Nam lại bước vào những ngày luyện tập trở lại. Dù không được biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu, dưới tiếng vỗ tay rầm rập của khán giả nhưng những nghệ sĩ xiếc vẫn chăm chỉ khổ luyện, đam mê với nghề.