Hòa Vang là huyện nông thôn duy nhất của Đà Nẵng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là một trong những địa phương được Trung ương chọn làm điểm để chỉ đạo sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Vì vậy, đến tháng 5.2015, Hòa Vang đã đạt chuẩn nông thôn mới - về đích sớm hơn 5 năm so với lộ trình chung của cả nước.
Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị (số 18 ngày 19.3.2012) của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới vừa được tổ chức, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng cho biết, "đến năm 2025, Đà Nẵng phấn đấu để huyện Hòa Vang được công nhận thị xã".
Vùng nông thôn duy nhất của Đà Nẵng sau khi xây dựng đạt chuẩn đã lập tức hướng đến mục tiêu đô thị hóa, thành thị xã.
Lên thị xã, có đồng nghĩa với việc xóa đi danh xưng "đạt chuẩn nông thôn mới" vừa xây dựng. Chưa kể, Đà Nẵng hiện đang vận hành thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị. "Đẻ" thêm thị xã vệ tinh sẽ xung đột mô hình này.
Đô thị hóa có thể mang lại bộ mặt mới mẻ, nhưng chưa hẳn đã hiện đại hóa được nông thôn. Đô thị hóa là xây thêm rất nhiều đường bê tông, nhiều nhà văn hóa, trường học, thu nhập bình quân người dân tăng lên... Nhưng nông dân chưa thể bỏ ngay ruộng vườn để "một bước" lên thành thị dân.
Bài học thất bại về đô thị hóa của địa phương liền kề là huyện Điện Bàn, Quảng Nam đang diễn ra ngay trước mắt. Hàng vạn nông dân mất ruộng vườn, thất nghiệp. Đất sản xuất nông nghiệp thành những lô nhà liền kề, bỏ hoang vu. Cả trăm khu phố mới chỉ vụn nát vì bất cập quy hoạch. Hàng chục chủ đầu tư, cán bộ quản lý lâm vào vòng lao lý vì sai phạm...
Ngay Hội An, dù "lên" thành phố nhưng phải căng thẳng đấu tranh để giữ lại từng đồng ruộng, mảnh vườn, từng làng rau, miệt biển. Đó chính là không gian để nuôi dưỡng sự tồn tại cả các di sản văn hóa phi vật thể "làng rau Trà Quế", "Mộc Kim Bồng", "Gốm Thanh Hà", "Đêm rằm Trung thu", "nghệ thuật diễn xướng bài chòi"...
Xóa nông thôn Hòa Vang là từ bỏ một miền quê êm đềm, vùng ngoại ô xanh mướt của Đà Nẵng. Bỏ nông thôn nghĩa là không còn đình làng với cây đa bến nước. Nhà văn hóa nhiều, nhưng ngoài những buổi hội họp, triển khai chủ trương của Đảng, phổ biến chính sách pháp luật của nhà nước, thì gần như đóng cửa, hoặc chỉ cho thuê... đám cưới.
Thiết chế văn hóa mới không thể thay thế chức năng tín ngưỡng, không gian sinh hoạt văn hóa, diễn xướng dân gian, chức năng tình cảm mà "đi đâu cũng nhớ về" của đình làng.
Lên thị xã có thể phân lô bán nền, xây cao ốc, nhưng sẽ dần thiếu đi những ứng xử kiểu tình làng nghĩa xóm, mất dần không gian ruộng vườn, sông suối tự nhiên, vắng dần bóng nông dân. Và đương nhiên là mất đi nông thôn, cả cũ lẫn mới.
Xây dựng nông thôn mới là để hiện đại hóa nông thôn, nâng cao đời sống, thu nhập cho nông dân, tạo điều kiện để bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững... chứ không phải để rồi đi đô thị hóa ngay nông thôn mới vừa hoàn thành.