Đây cũng là một sự kiện nghệ thuật đường phố nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 với chủ đề nhấn mạnh sự chủ động, tự tin và khát vọng trong mỗi con người, đem tới thông điệp về bình đẳng, hài hòa, yêu thương và ủng hộ cho khát vọng vươn lên của cá nhân, vượt qua những định kiến và rào cản về giới.
“Cất cánh” tập hợp chân dung, hồi ức, hiện tại và tương lai của những người đã hoặc đang trải qua thời điểm vượt thoát khỏi những ngại ngần xưa cũ, để thực sự “cất cánh”, đưa mình bay lên không gian rộng lớn của mơ ước và thành công.
Mỗi câu chuyện là một ý tưởng nhân văn sống
Không ai đánh thuế giấc mơ, cũng không ai tự bắn vào chân mình. Lối đi luôn ở ngay dưới chân mình hay cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mở ra. Và điều quan trọng là không ai ảo tưởng với thành công đã đạt được. Có thể cảm nhận điều đó từ những câu chuyện, hình ảnh mà nhóm Wequal thực hiện.
Hành trình gian khổ để khẳng định mình được anh Đỗ Đức Sơn - sáng lập dự án Nhạc kịch Avenir: Musicals in Hanoi nói: “Khi mà sự kiện em bị trù dập ở học đường kết thúc thì nó cho em một niềm tin rằng kể cả con đường mình chọn có khó khăn đến thế nào, kể cả không có bất cứ một yếu tố ngoại cảnh nào ủng hộ việc em làm, thì em vẫn có thể thành công nhờ vào sự quan tâm, nhiệt huyết, những niềm tin sẵn có của em”.
Đỗ Hoàng Quang - Giảng viên Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM bàng hoàng, chông chênh khi trượt Đại học Y - Dược TPHCM, rồi trăn trở với câu hỏi: Có nên luyện lại để thi lại năm sau, hay là ra đi để thực hiện điều mà mình yêu thích. Và anh quyết định ra đi, mặc dù bị gia đình phản đối. Quang chọn ngành học Kỹ thuật nữ công - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, bởi vốn thích các môn học mỹ thuật ứng dụng. “Từ cây kim móc và sợi chỉ đủ màu có thể biến hoá ra vô vàn sản phẩm để thỏa đam mê của mình. Mình cảm thấy hạnh phúc cho quyết định ngày ấy, một quyết định bước ngoặt cho cuộc đời mình hiện tại và mãi sau này”.
Chị Hoàng Thị Chiên - 42 tuổi, bản La Xa, xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, hồi đi học chỉ mơ ước sau này được làm cô giáo, dạy cho các em nhỏ nhưng không làm được, vì lúc mẹ chị mất thì chị phải cùng hai chị lo cho các em. Nhưng sau này chị đã thuyết phục con gái hiện thực hóa giấc mơ của chị để theo ngành sư phạm, còn chị giờ mơ ước làm chủ một trang trại. “Tôi tin rằng thế nào mình cũng làm được, vì bây giờ không chỉ biết rõ cần phải làm gì, biết rõ khả năng của mình mà còn có quyết tâm. Khác với hồi xưa, chỉ mơ ước nhưng không đủ quyết tâm nên không làm được”.
Bà Nguyễn Lê Hoa - Phó giám đốc quốc gia, tổ chức Oxfam tự nhận là con người “thích khám phá và chinh phục. Tôi đã nhiều lần thử thách chính bản thân để minh chứng một điều: Cố là sẽ làm được”. Hơn 20 năm làm việc, bà Nguyễn Lê Hoa đã trải qua nhiều vị trí khác nhau, trong nhiều lĩnh vực khác nhau và cũng hoàn toàn khác so với chuyên môn được đào tạo ban đầu. Hiện tại bà lãnh đạo một tổ chức phát triển làm việc vì bình đẳng xã hội và tăng quyền cho nhóm yếu thế. Quá trình này đòi hỏi ở bà sự học tập không ngừng và quyết tâm vượt ra khỏi những điều đã biết. Chị Nguyễn Phương Liên - Phó Trưởng ban Truyền hình Đối ngoại VTV4, Đài Truyền hình Việt Nam - nhấn mạnh: “Mình luôn có niềm tin, niềm tin rất vững. Trước thử thách mình tự hỏi mình: Những thử thách này đã ăn thua gì với mọi người chưa? Và mình lại tiếp tục cố gắng”. Năm 2013, nhân duyên đã giúp chị Liên học được một triết lý sống: “Người ta thường có xu hướng Have - Do - Be, Have something, Do something, Be something, tức là tin rằng phải có gì đó, làm gì đó rồi mới hạnh phúc được. Nhưng mình đã học được rằng hãy nên Be - Do - Have, hãy hạnh phúc trước đi, rồi sẽ làm được và có được điều gì đó”.
Còn Nguyễn Hoàng Việt - người sáng lập và là Giám đốc tổ chức tình nguyện Giấc mơ Việt Nam (GMVN) và Công ty Dream & Do School Vietnam, xuất phát từ lý tưởng của Việt và những người bạn về một đất nước Việt Nam mà ở đó tất cả học sinh đều được tiếp cận bình đẳng một nền giáo dục mang đậm tính nhân văn và sáng tạo, nói rằng: “Mọi thứ không bao giờ sẵn sàng cùng một lúc. Chỉ cần mình muốn là mình có thể làm được. Đó là khi mình bắt đầu bỏ hết ràng buộc xung quanh và bắt đầu sống với những gì mình thực sự mong muốn”.
Tất cả là tình yêu
PGS. TS Lê Thị Đức Hạnh - 83 tuổi, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã viết và xuất bản 7 cuốn sách nghiên cứu văn học sử và là đồng tác giả của 31 cuốn sách khác. Trở thành nhân viên tư liệu của Viện Văn học khi mới chỉ học hết lớp 10, bà Hạnh là một người tự học mà “lặng lẽ thành danh”. Hiện bà nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu sinh ngành văn học sử. Bà đúc kết: “Cuộc đời là một sự phấn đấu liên tục về mọi thứ: Phấn đấu có sức khỏe, có kinh tế, phấn đấu có một gia đình hạnh phúc, và không thể chỉ sống một cuộc sống bằng phẳng mà phải thỏa mãn cái say mê của mình - thiếu nó thì buồn lắm... Những ngày chiến tranh ôm hai con xuống hầm sơ tán, khi con ngủ rồi tôi bật đèn pin để đọc và viết. Rồi hòa bình, thời bao cấp chẳng có gì ăn, có gì nhường cho con hết, nhiều lúc ốm xỉu đi nhưng vẫn mê viết. Bây giờ lúc nào ốm quá thì đành nghỉ, chứ tàm tạm rồi thì nghĩ lại phải viết, viết đến bao giờ chết thì thôi... Nhiều người nói phụ nữ làm khoa học là khổ. Nhưng nếu làm lại cuộc đời tôi vẫn làm như thế, vẫn nghiên cứu khoa học và vẫn lấy anh ấy”.
Suy đến cùng, tất cả là tình yêu, như anh Phạm Thanh Minh - chuyên gia ẩm thực nói: “Duy nhất là tình yêu. Không có tình yêu thì không có bản nhạc nào cả, không có bức tranh nào cả, không có món ăn nào cả”. Tình yêu với thiên nhiên đã giúp cô sinh viên trẻ Chu Thị Phương - 22 tuổi, vượt qua nỗi sợ để thân gái dặm trường một mình khám phá cung đường Tây Bắc bằng xe máy. Tình yêu cuộc sống giúp Việt Văn - phóng viên báo Lao Động có những triển lãm ảnh, giải thưởng ảnh có giá trị, dù với anh, quan trọng nhất là có và được nói tiếng nói riêng của mình...
“Cất cánh” (kéo dài đến 20h tối chủ nhật 5.3) không chỉ có triển lãm ảnh chân dung và câu chuyện mà còn có khu vực “Trải nghiệm khát vọng tự thân” dành cho công chúng trải nghiệm việc tự nhìn nhận lại những mơ ước, nỗ lực và hướng phát triển tiếp theo của bản thân...