Cuộc thi và triển lãm vừa được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phát động ngày 2.5.2018. Đây là sự kiện lớn trong giới nhiếp ảnh cả nước diễn ra 2 năm/lần, do Cục phối hợp với Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và năm nay có thêm sự phối hợp với Sở VHTT, Sở du lịch Quảng Ninh nhân Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh, chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày Thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Ảnh bộ và tư duy mới
So với các lần trước, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam (trước đây có tên gọi là Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc) năm 2018 có điểm mới là chấp nhận ảnh bộ, bên cạnh ảnh đơn dự thi. Thực sự đưa ảnh bộ vào thi không chỉ giúp tác giả dự thi có thể chuyển tải nhiều thông điệp hơn, mà đó chính là xu thế chung của nhiếp ảnh thế giới.
Ngày nay khi ai cũng có thể chụp ảnh với các phương tiện, thiết bị kỹ thuật số thì sự khác biệt trong cách nhìn, tư duy và việc dụng công thực hiện các dự án ảnh, bộ ảnh mang tính chuyên đề, dài hơi sẽ bộc lộ rõ khả năng của một nhà nhiếp ảnh.
Số lượng ảnh trong bộ quy định là 5. Chấm bộ ảnh không phải là chấm từng ảnh đơn mà xét tổng thể, vì thế 5 ảnh không nhiều (thường ở nhiều cuộc thi thế giới, con số tối đa lên tới 9 thậm chí 12 và hơn thế nữa, nhưng tối đa không quá 35 ảnh). 5 ảnh phải kết cấu sao cho chặt chẽ để kể một câu chuyện rõ ràng, mạch lạc, không thừa, không thiếu.
Qua nhiều cuộc thi ảnh ở Việt Nam những năm gần đây có thể nói tư duy ảnh bộ của số đông các tay máy chưa tốt. Vẫn có “bệnh” tham ảnh, đưa tối đa số ảnh (được phép) vào bộ không khiến cho bộ ảnh mạnh hơn mà thậm chí yếu đi, khi có những ảnh na ná nhau cả về góc độ lẫn ý tứ, thông tin không có gì mới. Nhiều bộ ảnh vẫn chỉ là cách lắp ghép cơ học những bức ảnh rải rác, rời rạc. Vì thế, chỉ cho phép 5 ảnh cũng là một cách để Ban Tổ chức muốn các thí sinh nghiêm ngặt hơn, biên tập kỹ hơn cho các bộ ảnh dự thi.
Như những năm gần đây, cuộc thi có 2 chủ đề. Ngoài chủ đề tự do để các tay máy rộng đường sáng tạo thì chủ đề năm nay là “Hạ Long - Quảng Ninh - góc nhìn mới” hưởng ứng Năm du lịch Hạ Long - Quảng Ninh, cũng là một cách gắn nhiếp ảnh với mục tiêu quảng bá du lịch. Một trong những thế mạnh của các tay máy Việt Nam là chụp ảnh du lịch vì Việt Nam có địa hình thuận lợi, với phong cảnh thiên nhiên được tạo hóa ưu đãi, khí hậu phong phú bốn mùa.
Tuy nhiên, với đúng tính chất ảnh du lịch, không chỉ là phản ánh, thể hiện mà hơn thế phải là tính phát hiện, khám phá nhìn thấy những vẻ đẹp tiềm ẩn mà chỉ con mắt nghệ sĩ tinh tường mới nhìn ra.
Ảnh trừu tượng và thể nghiệm, tại sao không?
Một dạo, nhiếp ảnh Việt Nam “bội thực” những ảnh lạm dụng photoshop, cắt, ghép chỉnh sửa quá đà. Tính hiện thực của ảnh, sức mạnh của khoảnh khắc bị coi nhẹ. Nhìn thấy thực trạng này, các nhà quản lý đã tập trung vào nhiếp ảnh truyền thống với phương pháp sáng tác hiện thực làm chủ đạo, và thể hiện điều đó trong thể lệ nhiều cuộc thi.
Với Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam 2018 cũng vậy, các tác phẩm phải sáng tác theo phương pháp hiện thực, cấm chắp ghép. Tuy nhiên, về lâu dài, trước mắt là cuộc triển lãm toàn quốc 2020, điều này cũng nên tính lại. Bởi lẽ phương pháp hiện thực chỉ là một dòng chảy chủ lưu chứ không thể là dòng chảy duy nhất của nhiếp ảnh Việt Nam.
Trong sự phát triển mạnh mẽ của nhiếp ảnh đương đại thế giới với nhiều xu hướng khác nhau, trong đó ảnh trừu tượng và ảnh thể nghiệm, sáng tạo, ảnh cắt dán… vẫn luôn có chỗ đứng và giá trị của nó. Thậm chí trong các cuộc đấu giá ảnh của các tên tuổi lớn như Sotheby, Christie, Saatchi and Saatchi… những tác phẩm ảnh cao giá nhất thường lại là ảnh trừu tượng và ảnh sáng tạo.
Không chỉ vui khai mạc
Một loạt triển lãm mở ra thường chỉ vui ngày khai mạc, còn sau khách vắng và hiệu quả xã hội không cao. Thỉnh thoảng một số ảnh tốt được mang đi phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại còn lại cũng chỉ cất kho.
Để một triển lãm ảnh toàn quốc thực sự thành công và tạo hiệu ứng xã hội cần mấy yếu tố sau đây: Hội đồng nghệ thuật với những nghệ sĩ có uy tín, chuyên môn cao thực sự công tâm, dám chọn và trao giải những tác phẩm có tính đột phá, không theo lối mòn, thậm chí “gai góc”, mang tính phản biện xã hội. Bên cạnh những bộ ảnh, nên mở rộng thêm phần thi dự án dài hơi, chấp nhận cả những dự án ảnh kéo dài nhiều năm, mang tính tài liệu, xã hội và cả những dự án cá nhân, thêm phần thi ảnh chụp bằng điện thoại di động và đi xa hơn là hình ảnh chuyển động (moving image).
Tổ chức những cuộc hội thảo mang tính nghiệp vụ, chuyên môn sâu về những ảnh đoạt giải và triển lãm ngay sau khi triển lãm khai mạc. Chưa kể, nếu có kinh phí tốt hơn, việc tổ chức những khóa tập huấn (workshop), nói chuyện (artist talk), phân tích ảnh bộ (porfolio review)... song song với triển lãm sẽ tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ và nếu có thể phát triển thành liên hoan nhiếp ảnh toàn quốc.