Vì nhiều lý do. Nếu như Hội đồng cơ sở nắm vững nhất các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực chuyên ngành mình quản lý, phụ trách thì ở Hội đồng cấp cao hơn bao gồm nhiều thành phần lại có những thành viên không nắm rõ thành tích, bề dày sáng tác của một số nghệ sĩ nào đó, vì thế sẽ phụ thuộc vào ý kiến tư vấn, tham mưu của thành viên hiểu rõ lĩnh vực chuyên môn hẹp của số nghệ sĩ đó. Thế nên sự công tâm của thành viên đó là hết sức quan trọng, thậm chí đóng vai trò quyết định.
Tiếp theo việc quy định số huy chương như mặc định, với các ngành gần như không có hoặc rất ít các liên hoan quốc gia như Xiếc, Giao hưởng, Opera - nhạc kịch..., thì lấy đâu ra huy chương. Theo tôi, việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT nên thay đổi, chú trọng vào cả quá trình cống hiến, còn huy chương chỉ nên là một yếu tố tham khảo, cộng thêm điểm, tránh tình trạng nhiều liên hoan sân khấu, ca nhạc toàn quốc có hiện tượng “mưa huy chương” với lý do: anh em nghệ sĩ đã khổ về vật chất rồi phải có huy chương để động viên tinh thần họ chứ! Rồi cả chuyện chạy chọt, vận động có huy chương để cho đủ quy định xét phong tặng danh hiệu.
Việc quy định số năm làm nghề cần thiết để được xét phong tặng danh hiệu cũng nên linh hoạt vì đây không phải là việc “tuần tự như tiến”. Có những trường hợp như hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, họ lập bao thành tích tầm quốc tế, mang nhiều tự hào về cho Việt Nam, nhưng lại trượt NSND vì thiếu 1 năm làm nghề thì thật là uổng. Chưa kể, tuổi nghề của xiếc cũng không thể đánh đồng chung với tuổi nghề các ngành nghệ thuật biểu diễn khác. Việc kiện tụng, tranh cãi còn liên quan đến đạo đức nghệ sĩ. Nhất là trong giới nghệ sĩ trẻ, có thể họ có tài năng nhưng họ thiếu chuẩn mực trong cuộc sống (từ phát ngôn, ứng xử kém văn minh, có lối sống phóng túng...), liệu có xứng đáng danh hiệu NSND, NSƯT.
Và cuối cùng, việc xét tặng danh hiệu nên thay đổi, tránh cơ chế xin-cho. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tuổi cao, cống hiến cả đời, vì những lý do này khác chưa được phong tặng NSND hay NSƯT. Họ giàu lòng tự trọng nghề nghiệp, và sẽ không làm đơn từ, trình bằng chứng nhận, huy chương này, huy chương nọ… vừa phiền phức, vừa sợ mang tiếng “tham”, tranh giành với người trẻ! Nên chăng, các đơn vị quản lý, các Hội chuyên ngành tự lập danh sách đề xuất những nghệ sĩ nổi tiếng, tuổi cao lên trên để xét phong tặng danh hiệu cho họ.