Cậu ít khi ra đòn, nhất là khi ra đường đụng chuyện, kể cả hôm rồi, bị thằng bé phóng nhanh, đâm từ trong ngõ ra, may tránh kịp, suýt ngã, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng xin lỗi. Bởi cậu bảo nhỡ ra đòn quá tay chút là thằng bé kia vào viện luôn.
Ngồi vui chuyện, cậu em bảo: trong võ học có thuật ngữ “võ đường phố”, như ông hàng xóm giỏi chiêu thức biết đòn nọ, thế kia nhưng thiếu kinh nghiệm cận chiến, vào cuộc là bị thằng giang hồ xóm đấm ngay một phát trẹo quai hàm, ăn cháo cả tuần. Hay như dạo xưa, có ông thầy nửa đêm nghe tiếng chân nhảy vào vườn, đoán có trộm lao ra, thấy bóng người vung côn lên thì rủi cái mắc ngay vào cây, thế là bị thằng trộm xiên nhẹ cho một phát, may vào mạng sườn, không là “ngày này năm xưa” có người đã ra đi.
Cậu hay xem các video clip “thử tay” của các cao thủ khi giao lưu võ thuật, những cú ra đòn rất nhẹ nhàng và mang tính biểu diễn nhưng người trong nghề thì chỉ lúc sau là nhận ra ngay ai cao thủ hơn ai vì họ hình dung ra ngay nếu điều đó diễn ra trong một trận thực chiến thì những đòn kia đủ sát thương rồi. Trong võ học ai thắng, ai thua là rõ ngay. Thậm chí có cao nhân đánh trúng huyệt đạo nhưng phải ngày hôm sau đúng giờ đó mới phát tác.
Lúc rảnh, cậu lang thang trên mạng và không bỏ qua các cuộc tranh cãi, đấu khẩu trên mạng. Cậu bảo: giới văn hóa nghệ thuật các bác phức tạp quá. Một số vị “quay xe” nhanh đến hỏng cả “lốp”. Hôm trước, khoe là bạn thân, hôm sau đã phang thẳng cánh, bữa nọ, khen tới bến, bữa sau chê tới cùng. Ừ thì nhận thức là một quá trình nhưng nhanh quá thì người như chúng em chả hiểu.
Rồi cậu em cười: dĩ nhiên ai cũng đều có lý do của nó. Người ngoài cuộc nói cho vui chứ chỉ người trong cuộc mới rõ, mà biết đâu ngay họ cũng chả hiểu luôn, khi trong vòng xoáy của cuộc chơi. Sự can thiệp của đồng tiền, sự cộng sinh, hay chỉ là nể nang… và bao lý do khác chi phối sự “quay xe” của họ. Nhưng trong võ học có câu “Chân không dẫm hai xuồng”, chúng em đã nói là làm, không đi hai hàng.