Vì cô mới chia tay bạn thân dù cả hai thuộc diện “con chấy cắn đôi” chơi với nhau lúc còn bé tí, đi bắt ve sầu, cánh cam, nghịch như con trai. Cả hai lớn lên càng gắn bó, đến mức nghĩ rằng, không gì có thể tác động, can thiệp đến tình bạn của họ.
Cho đến một bữa nhậu trên núi, bạn hứa mình sẽ chơi với nhau mãi mãi, sống trượng nghĩa như hai thằng đàn ông. Lời hứa đó thốt ra lúc cả hai cùng trong trạng thái hưng phấn và dĩ nhiên không ai nhìn thấy hết được mọi việc trong tương lai.
Để rồi, chỉ vì một lý do có thể gọi là lãng xẹt, khi đi xa về, bạn tặng cô một món quà làm cô có tý suy diễn, hiểu sai. Thế cả hai lãng ra không gặp nhau một tuần, rồi một tháng và rồi một năm, để rồi mọi thứ cứ trôi đi theo thời gian. Và cô hiểu rằng, thực ra họ không cần nhau đến thế.
Ngồi uống cà phê với anh để tâm sự, anh bảo: Mãi mãi là tính từ không nên dùng vì ai biết ra sao ngày sau. Trong truyện “Mãi mãi là bao xa” của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm (Trung Quốc) khi nhân vật Lăng Lăng yêu nhất hoa đào không phải vì cảnh hoa rơi lãng mạn trước mắt mà bởi khoảnh khắc nở rộ, mang vẻ đẹp rực rỡ nhưng trong thoáng chốc nhân gian của nó. Lăng Lăng nói: “Khoảnh khắc bừng sáng chính là vĩnh hằng”.
Cô tròn mắt: Giờ ông còn rảnh đến đọc cả ngôn tình, ngày xưa ông chả bảo, không bao giờ thèm đọc ba cái của nợ đó kia mà.
Anh cười: “Không bao giờ” cũng là mấy chữ không nên dùng vì nó mang tính phủ định hoàn toàn. Ông hàng xóm chỗ mình, lúc nổi điên mắng con “Tao không bao giờ muốn nhìn thấy mặt mày nữa” - câu đó sẽ ám ảnh đứa con đang tuổi mới lớn vô cùng. Làm gì thì như người Tàu nói cũng sẽ luôn để cho người ta một cánh cửa mở, đừng đóng tất cả, chặn hết mọi đường lui. Cũng như mình ít khi nói “Goodbye” - tạm biệt - mà thích dùng “See you later” - hẹn gặp lại sau - vì nó mang nghĩa tích cực hơn. Đó chỉ là một trong số những nguyên tắc của mình.
Cô cũng cười: Không sao, ông thì kinh rồi! Nhưng có bao giờ ông nghĩ: Nếu ông sinh ra và lớn lên trong một môi trường khác thì số phận sẽ như thế nào không?
Anh lắc đầu quả quyết: Không bao giờ!