Xem phim thầy xong, thấy thú vị nhưng một sinh viên hỏi về một cảnh ngắn trong phim mà anh cảm giác giống kỳ lạ với phim của đạo diễn lừng danh thế giới Quentin Tarantino. Hỏi thầy, thầy không trả lời mà nhắc lại lời một đạo diễn Việt kiều nổi tiếng từng là thầy dạy cho nhiều bạn trẻ Việt: nghệ sĩ nào mà chả “ăn cắp”, “ăn trộm” của nghệ sĩ khác. Chợt nhớ xưa có một nữ văn sĩ hay đạo văn người khác, thiên hạ phê phán, cô ấy thản nhiên bao biện đó là sự giống nhau vô thức.
Chuyện đó làm nhiều sinh viên nhìn thầy bớt đi ít nhiều sự kính trọng. Dù ai cũng biết, trong nghệ thuật khó tránh khỏi sự ảnh hưởng lẫn nhau, thậm chí bắt chước nhau, nhưng đến khi trưởng thành về mặt nghệ thuật, xác lập con đường riêng phải quên đi cái bắt chước, để sáng tạo cái riêng của mình.
Nhưng đó chỉ là một buổi ngoại khóa, còn nhiều thầy cô là nghệ sĩ có tiếng bên ngoài được nhà trường mời giảng dạy mới là chuyện đáng bàn. Sinh viên rất kỳ vọng ở những nghệ sĩ có tài sẽ đem hết cái tâm, truyền nghề cho thế hệ trẻ. Thực tế, không phải vậy khi một số nghệ sĩ đã nghĩ rằng, để có được những bí quyết thành công, họ phải tốn bao công sức và thời gian. Thậm chí nhiều khi chỉ để có được 1 lời khuyên vàng ngọc là cực kỳ khó.
Thế nên khi lên lớp, họ giảng cho phải phép, còn dĩ nhiên những bí kíp gan ruột không công khai, thi thoảng “nhỏ giọt” cho đệ tử thân tín nào đó. Một số nghệ sĩ làm sinh viên thất vọng vì không dạy nghề - dạy kỹ thuật mà dành thời gian để kể chuyện đi sáng tác dọc đường có gì vui. Lần đó lên miền núi gặp được cô gái bản xinh quá, chụp, quay cả mớ phim. Rồi ăn quán thắng cố ở tỉnh đó, hàng đó là số một, hay ăn bánh cuốn trứng ở quán bà kia…
Cô học trò kể một thôi, một hồi về hai năm học ở trường và bảo: Trước kia em còn ý định theo một thầy nào đó để học nghề vì người ta bảo học trong trường không bằng; nhưng giờ đổi ý định rồi. Thầy đáng ra phải là người truyền cảm hứng nhưng lại làm sinh viên chán chường và mệt mỏi với nhiều buổi học vô nghĩa, lãng phí thời gian.
Bạn gật gù: có những người cứ nói mãi lời vô nghĩa lâu dần đến mức nói xong không biết mình nói gì nữa.