Trước đó là chuyện du khách đào hố cát “nằm thiền” hay từ câu view hơn là “tự chôn mình” ở bãi biển Cửa Lò, chuyện công ty nọ bị phạt tiền vì cho người mẫu ăn mặc phản cảm, chuyện tiểu tam “lòng xào dưa”, rồi chuyện này, chuyện khác… Chả nhớ nổi và cũng chả ai có nhu cầu nhớ bởi nó nhiều và hết chuyện này đến chuyện khác...
Có những chuyện tưởng như rất bình thường và phổ biến, kiểu như những tin nhắn chat trên Facebook hay Zalo rất hay được chụp lại và gửi đi. Nhiều khi nó chỉ là một thông báo vụ việc, một dòng trạng thái (status) ngắn ngủi có chút “u mua” (hài hước)… Nhưng một người bạn ở Nhật đã tỏ rõ sự không hài lòng khi bạn tôi gửi cho anh một tin nhắn chụp lại. Người bạn Nhật nói rằng đó là sự riêng tư, không nên làm như thế.
Bởi sẽ có lúc những tin nhắn “chót” bình luận về một ai đó có thể là thật, cũng có thể là đùa trong một bối cảnh nào đó, hay một tấm ảnh bị chụp cắt gọn và gửi đi cho “ai đó” sẽ thành chuyện.
Facebook thật sự chỉ là một “sân chơi” ảo, vui buồn hỉ nộ..., qua nhanh mỗi ngày, như “cơn bão trong chén trà”, nhưng hệ luỵ để lại cho “đối tượng” nhất là những gì liên quan tới phạm trù đạo đức thì nhiều khi là những cơn bão siêu cấp và không ai biết, không ai trách nhiệm với hậu quả của các “siêu bão” đó.