Vào công viên, càng thấy rộn rã. Nhóm phụ nữ mê nhảy sớm tinh sương đã quay cuồng “anh đưa em vào vườn yêu” với ông thầy dạy nhảy, mũ phớt áo phông quần bò rất chơi sải những bước chân dài, vòng tay buông lơi. Ở góc xa kia, một nhóm khác đang tập thể dục cuồng nhiệt bên chiếc loa đã được giảm công suất sau khi có đơn kiện của mấy hộ gia đình nhà sát công viên vì tội gây tiếng ồn ô nhiễm môi trường. Mấy ông xà đơn xà kép cho đỡ đau lưng đang bình luận rôm rả trận bóng đá Ngoại hạng Anh đêm qua. Còn nhóm các cụ chớm già ngồi chè chén ven hồ “chém” chuyện xã hội trên trời dưới biển, từ trong nhà ngoài ngõ đến chiến sự ở dải Gaza.
Trên đường chạy bộ, lại bắt gặp cậu thanh niên chân khập khiễng bước thấp bước cao, gắng gượng chạy một cách đầy nỗ lực ngày nắng cũng như mưa. Không chịu thua kém là ông già nhỏ thó tóc bạc, chân gầy như que tăm, người mỏng như lá lúa cũng chạy rất đều, rất khẽ. Họ như những khách quen của công viên, nếu thiếu họ có lẽ những rặng cây, con đường cũng cảm thấy sự trống vắng nào đó.
Xa xa, mấy người bán hàng đang sửa sang hàng quán, chuẩn bị mở hàng. Gần Tết Âm lịch, hội chợ lắm thế mà lại mở trong công viên - có lẽ chỉ ở ta. Bởi công viên vốn là nơi yên tĩnh, thư giãn cho con người hít thở không khí trong lành, tập luyện để tái tạo sức lao động. Có mở cà phê cũng chỉ vài quán ở xa xa đủ cho người ta chạy hay đi bộ thấy mỏi thì dừng chân, chứ đâu phải mở búa xua như ở đây. Thành thử, con người rời bỏ chốn lao xao đường phố để lại lao vào một chốn náo nhiệt, ồn ào khác…
Cô bạn hàng xóm, lấy chồng già hơn gần 30 tuổi, trước chỉ loanh quanh ở nhà kinh doanh trên mạng, giờ tự nhiên mua giầy thể thao ngày nào cũng chạy công viên. Cô bảo thải lượng mồ hôi, chất độc thừa thãi trong người ra không gì bằng chạy. Và chạy còn để cô quên đi những gì cô phải “cố” trong đời sống thường nhật mà sự lặp lại của người ta và kể cả chính bản thân làm cô thở dài.