Ngẫm lại đúng là ở đời thì người ta chỉ nghĩ đến an toàn khi họ phải đối diện với một điều nào đó, hay phải chịu những trách nhiệm nọ kia. Thế nên lắm người cứ lấy chữ bình an làm tiêu chuẩn sống. Ở cơ quan thì không dám cãi sếp, sợ lôi thôi. Được cử đi chấm giải thưởng “sáng kiến lao động” thì phải cân nhắc mà trao cho đồng đều, không nghiêng lệch phòng ban nào, chứ không chỉ tính phần chất lượng.
Chưa kể còn phải cân bằng và an toàn trong các mối quan hệ, đã chiều bà vợ bao năm nay sống với mình, nhưng cũng cần yêu cô bồ nhí gợi cảm, xinh xắn. Khen cô trưởng phòng lúc này xinh đẹp hơn xưa, không rõ có bí quyết gì, thì cũng phải khen cậu phó phòng tự dưng sao năng suất lao động tăng lên gấp đôi, KPI đột biến thế, cho vợ giữ tiền để đảm bảo bình đẳng giới nhưng lại phải có quỹ đen đề phòng! Hình như con người có một cái gọi là định mức an toàn, nghĩa là chỉ ở trong một cái vòng ứng xử như thế, làm những việc như thế thì mới cảm thấy yên tâm. Hay gọi một cách khác là quyền bảo hiểm cho cuộc sống.
Đang miên man theo dòng ý thức về cái sự an toàn từ trong nhà ra ngoài ngõ thì tiếng bà vợ ngồi bên cạnh rú lên: “Dừng lại ngay! Có con chó kìa!” Ông hoảng hồn đạp phanh xe gấp làm bà vợ nhào đầu về phía trước, đụng vào thành xe, sưng ngay một cục! Bà rên rỉ: “Lại quên thắt dây an toàn!”.