Vừa đặt chân về Hà Nội vào một buổi sáng cuối tháng 8 sau chuyến đi Ấn Độ ăn toàn những món đậm đà hàng chục loại gia vị, tôi phải ghé ngay vào quán phở gà quen thuộc đầu ngõ nhà mình. Tôi gọi một bát phở đùi gà nóng hổi, thêm một quả trứng chần, vài chiếc quẩy giòn tan và cốc trà xanh mới pha rồi xì xụp thưởng thức mê say cho đã cơn thèm hương vị quê nhà.
Dường như việc ăn phở gà đầu ngõ sau một chuyến đi xa đã trở thành thói quen cố hữu của tôi từ khi nào chẳng hay. Suốt nhiều năm rong chơi đó đây, luôn giữ trong mình trái tim háo hức, đôi chân không chùn bước, đôi mắt tò mò và một chiếc… lưỡi với khẩu vị “mở”, đi tới đâu là tôi chẳng ngần ngại thử đồ ăn địa phương đến đó. Nhưng món ăn Việt từ rau củ luộc đơn giản cho tới mì, bún, phở dù chẳng cầu kỳ mỹ vị cao sang gì vẫn luôn là một điều khó có thể thay thế được.
Chuyện ăn uống dọc đường rong ruổi
Vài năm trước, lần đầu có can đảm du lịch bụi một mình ở nước ngoài và chọn đi Siem Reap (Campuchia) bằng đường bộ từ TPHCM, tôi không lường rằng mình sang trúng dịp lễ hội đua thuyền ở xứ sở chùa tháp. Xe khách đã khó đặt vé, đi đường còn hỏng giữa chừng. Đã gần cuối ngày, tài xế cố gắng không để khách xuống nơi đồng không mông quạnh nên tấp vào một trạm dừng tạm bợ có những sạp hàng đồ ăn nghèo nàn.
Ăn bữa tối qua quýt và về đến hostel ở Siem Reap đã khuya, nửa đêm tôi bị đau bụng, báo hại sáng hôm sau không dậy sớm nổi đi ngắm bình minh Angkor. Tuy vậy, khi tỉnh táo trở lại, sự cố ăn uống dọc đường đêm hôm trước không ngăn nổi tôi, với niềm háo hức, bước ra đường và thử ngay món ăn mới.
Khu phố Tây - Pub Street của Siem Reap nào quán bar, pub nhộn nhịp nào nhà hàng sang trọng lung linh ánh đèn nhưng cuốn hút hơn cả phải là con phố kéo dài miên man hai bên bờ sông. Ở đây khách du lịch mê đồ ăn vặt, ăn chơi sẽ đi bộ mải miết và dừng không biết bao nhiêu lần với vô số món ăn đường phố từ kem khói, bánh chuối, crepe, sinh tố trái cây… cho tới những xiên cá nướng, côn trùng chiên giòn đen bóng mỡ màng đang mời gọi.
Lần khác khi đến miền Bắc Thái Lan sát dịp Tết Dương lịch, tôi và hai người bạn hạ cánh xuống Chiang Mai, gửi balo ở hostel xong là rảo bước tìm ngay chợ đêm để lấp đầy cơn đói cồn cào. Ở mảnh đất này vào ban ngày thanh bình, yên ả thì khi màn đêm buông xuống như lột xác thành một bản dạng khác đầy mùi vị, màu sắc và sự sôi động. Những hàng quán ăn uống về khuya, những cô gái chàng trai Thái luôn tay xếp đồ ăn, làm đồ uống, miệng đon đả rao bán. Hàng trăm gian hàng đặc sản, quần áo, đồ lưu niệm sặc sỡ xôn xao tiếng mời chào.
Chúng tôi chẳng phải cố công tìm kiếm cũng thấy quán mình muốn ăn, chính là gian hàng bán cơm thịt chân giò hầm nóng hổi thơm phức của “quý cô đội mũ cao bồi” có hàng khách dài đang chờ đợi. Món chân giò hầm Chiang Mai được nấu nhừ tới rục miếng thịt, ăn kèm cơm nóng, trứng luộc, rau củ hoặc dưa chua. Quán ăn này đặc biệt nổi tiếng từ khi cố đầu bếp lừng danh Anthony Bourdain ghé thăm và ghi hình trong hành trình khám phá ẩm thực Chiang Mai, Thái Lan.
Và đã tới Thái Lan thì chúng tôi không thể bỏ qua đặc sản tomyum chua cay tê lưỡi cùng món xôi xoài vừa thơm ngậy vừa ngọt đầm.
Nhân nói tới chợ đêm và thiên đường ẩm thực ở châu Á, Đài Loan (Trung Quốc) là một trong những cái tên sáng giá nhất. Thành phố nào trên hòn đảo nhỏ này cũng có trên dưới chục điểm chợ nhộn nhịp từ chiều tới khuya.
Đến Đài Loan (Trung Quốc) một mình sát dịp Giáng sinh năm ngoái, hơn 21h tôi đặt chân xuống sân bay Đào Viên và bắt đầu tìm đường về Tân Đài Bắc để tá túc nhờ tại nhà một người bạn quen qua Couchsurfing, một mạng lưới cho du khách ở nhờ của dân địa phương.
Tới nhà anh bạn này vào khoảng 21 - 22h, tôi nhanh chóng phát hiện ra ngay gần đó có một khu chợ đêm vẫn rực rỡ ánh đèn và khói tỏa nghi ngút từ những quầy ăn di động. Bõ công du lịch chỉ để ăn, mấy ngày lưu lại Đài Bắc lẫn Đài Trung, không ngày nào tôi không ghé chợ đêm, thưởng thức trà sữa, mì bò, bánh hành, dimsum, đậu hũ thối, bánh bao… với “tấm lòng” rộng mở nhất của mình.
Ngày tạm biệt, anh bạn mới quen dẫn tôi qua quán cơm bình dân mà khách đang xếp hàng dài ở một góc phố. Anh mời tôi ăn một dĩa cơm, tự hào kể “quán được lên truyền hình nên người địa phương đến ăn rất đông, nhưng cực hiếm khách nước ngoài biết tới”.
Đến khi đồ ăn được dọn lên bàn và được giới thiệu là cơm thịt kho lu rou fan, cơm nóng rưới thịt ba chỉ đã cắt nhỏ, ninh nhừ và nước sốt, thêm miếng dưa chua, đậu hũ non. Quả thực, sau nhiều ngày ăn đồ Đài thì tới món cơm thịt kho lu rou fan này, thoạt nhìn bát cơm trắng nóng sốt, rưới lên là thịt ba chỉ kho có màu cánh gián với nước sốt hương ngũ vị tôi không khỏi nhớ nhung thịt kho dừa, kho trứng thơm nức mùi mắm quê hương.
Chuyển qua nhà một người bạn Việt du học Đài Loan (Trung Quốc), tôi như bắt được “vàng” khi bạn ngỏ lời nấu cơm tại nhà đãi khách. Bữa ăn đơn giản chỉ là cơm trắng, rau củ luộc, thịt rang cháy cạnh, dưa cải muối với nước mắm chua ngọt nhưng đượm tình quê hương biết mấy.
Thế mới thấy, sau những ngày rong ruổi khám phá đó đây từ con người, phong cảnh cho đến văn hóa, lịch sử, ẩm thực thì cuối cùng tôi vẫn có một nỗi nhớ ẩn hiện, là nhớ hương vị Việt.
Nỗi nhớ cơm trắng, vị nước mắm quê hương
Trước chuyến đi Ấn Độ được nhiều người dặn đồ Ấn khó ăn vì dùng các gia vị cay nồng, thêm 10 ngày ở đó tôi có 6 ngày đi trek trong vùng núi Kashmir hoang sơ chỉ ăn chay với rau củ, cơm, mì. Hạt gạo và kiểu chế biến của người Ấn rất khác biệt, hạt dài thơm nhưng được nấu bằng cách chắt nửa nước thay vì để gạo ngấm đều và chín nở như người Việt vẫn làm. Ngược lại với cách nấu cơm, những món rau củ lại được hầm nhừ với các loại gia vị như hạt thì là, cà ri, nghệ, quế, hồi, đinh hương…
Chúng tôi là những người Việt hiếm hoi đi trek ở Kashmir mùa hè, không ai nhắc ai trước chuyến đi đều dắt theo mình vài gói ruốc thịt, muối lạc, mì, phở thậm chí là bò kho, cá kho hộp. Nếu 3, 4 ngày đầu tiên niềm háo hức khám phá vùng đất mới lấn át mọi khẩu vị thì đến cuối chặng đường ở ngày 5, 6 ai cũng lôi đồ mì gói, phở gói ra ăn sáng, hoặc tối đến về lều ăn cơm là chia nhau túi ruốc thịt, hộp bò kho cho đỡ “đói” vị quê.
Nỗi nhớ gạo, rau, nước mắm quê hương mỗi lúc một cồn cào hơn khi tôi đi những chuyến rong chơi dài ngày. Trong chuyến du lịch bụi Nhật Bản kéo dài hơn một tuần, vì quá thèm bữa ăn Việt sau những ramen, soba, takoyaki, sushi băng chuyền… mà tôi đi tìm một nhà hàng có món Việt trong trung tâm siêu thị cạnh ga tàu Kanagawa. Đồ dọn lên bài trí như kiểu Nhật, cơm, phở, nem rán, canh rau chia thành bát nhỏ đặt trong khay sạch sẽ gọn gàng nhưng chẳng hề “Việt Nam” vì thiếu hẳn chén mắm chấm hòa trộn vị chua cay mặn của chanh, tỏi, ớt.
Nhưng nếu chỉ có một chút mắm thôi thì người Việt nào xa nhà cũng sẽ tơ tưởng, nhớ thương về biết bao món ngon quê nhà từ Bắc chí Nam. Để đến lúc đặt chân về tới quê hương là sà ngay vào hàng rong, quán nhỏ ven đường, gọi bất kỳ món nào cũng thấy “đã” cái dạ dày vì gặp lại hương vị thân quen.