Vui, đừng vui quá!
“Vòng loại thứ 3 World Cup có sự góp mặt của 12 đội tuyển hàng đầu Châu Á. Được đối đầu với những đội bóng mạnh nhất châu lục ở một giải đấu chính thức là cơ hội rất quý với tuyển Việt Nam, có giá trị rất lớn về hình ảnh, chuyên môn để giúp cầu thủ có trải nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực để hướng tới mục tiêu xa hơn…” - Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nói về "cơ hội để trải nghiệm" và “giúp bóng đá Việt Nam rút ra nhiều kinh nghiệm, trưởng thành hơn”.
Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chỉ đơn giản, đây là “cơ hội rất tốt để có thể học hỏi, cải thiện trình độ”. Với vòng loại thứ 3 gồm toàn đối thủ thuộc hàng tinh hoa của bóng đá châu lục thì cứ “sẵn sàng đón nhận mọi thử thách và cạnh tranh ở mọi cấp độ”.
Một người phụ trách chuyên môn VFF và một là kiến trúc sư cho thành công của bóng đá Việt, tất nhiên không “chơi Face” và cứ cờ bay phần phật như cộng đồng mạng.
Biết mình là ai và ý thức rõ nhất bóng đá Việt đang ở đâu, giờ thì khi thứ “hào khí mạng” của lễ bốc thăm và “trend” đã trôi qua nhanh y hệt như dư âm của bất kỳ trận bóng nào trong thời đại mạng xã hội chi phối tất cả, quay về với thực tại.
Đúng là bóng đá Việt Nam đã sang một trang mới, tiến những bước dài kể từ khi thầy Park đến. Thế nhưng lịch sử đối đầu thì trừ Australia vốn thuộc “mâm” khác, ở cấp đội tuyển quốc gia, tuyển Việt Nam chưa từng có điểm khi gặp Nhật Bản, Saudi Arabia, Oman và Trung Quốc.
Tất nhiên, chiến thắng 1-0 ở trận cuối vòng bảng ASIAD 19 trước Olympic Nhật Bản hay trận thua 0-1 trước Nhật Bản tại Asian Cup 2019, chiến thắng 2-0 giao hữu U22 Trung Quốc cùng một vị thế khác ở các giải đấu cấp khu vực, châu lục cũng là cơ sở của niềm tin lẫn mơ mộng.
Tuy nhiên, đừng vội quên, gặp lại Malaysia ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ 5-5 và thắng nhờ cú ngã kiếm quả penalty của Văn Toàn. Và hãy nhớ, chúng ta đã “tắt điện” ra sao, thua 3 bàn trước UAE trong thế trận chỉ biết căng mình ra chịu trận thay vì bị đánh lừa bởi kết quả 2-3.
Trước Việt Nam, Đông Nam Á mới chỉ có Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup. Người Thái giai đoạn cực thịnh thời Kiatisak đầy kiêu hãnh và tham vọng từng rơi bịch xuống đất với chỉ 2 điểm lấy được khi “chung mâm” với toàn anh tài thuộc diện “tinh hoa” của châu lục.
Những bài toán nan giải của ông Park
Đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm 6 khi bốc thăm và ngoài khoảng cách lớn về trình độ, đẳng cấp, giờ thứ đáng lo nhất chính là các vấn đề nội tại.
Sẽ không thể có sự chuẩn bị và những điều kiện tốt nhất như ở các giải đấu lớn trong 3 năm qua, với lịch chồng chéo ở nửa cuối năm 2021 này, chưa kể tình trạng luôn bị động vì dịch COVID-19.
Như việc bắt buộc hoàn thành hệ thống giải chuyên nghiệp thì từ cuối tháng 8 bóng phải lăn, các tuyển thủ là trụ cột ở các câu lạc bộ sẽ trải qua một lịch thi đấu “kinh hoàng” cứ 3, 4 ngày 1 trận. Với cơ địa, thể chất của cầu thủ Việt Nam, nguy cơ rơi rụng vì chấn thương là trông thấy.
Hà Nội, Sài Gòn có thể được giải thoát nếu AFC Cup 2021 hủy và SEA Games 2021 lùi sang 2022. Vậy nhưng vẫn còn AFF Cup 2020 đã lùi 1 năm, không thể không lăn bóng vào tháng 12 trong khi tháng 10, 11 có vòng loại U23 Châu Á. Nghĩa là không có kẽ hở hay quãng nghỉ nào, tất cả chạy hết công suất, căng mình trên nhiều mặt trận.
Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Anh Gia Lai với “thời cơ lịch sử” sẽ đua với Viettel. Trong khi CLB Hà Nội nếu đua trụ hạng, bộ khung cứng của đội tuyển sẽ tha hồ “hành xác” trong 4 tháng cuối năm.
Chấn thương cơ háng là ám ảnh với Quang Hải, cơn ác mộng mang tên đứt dây chằng với danh sách dài dằng dặc từ Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường (Hoàng Anh Gia Lai) đến Duy Mạnh, Đình Trọng (Hà Nội), Đức Chiến (Viettel) rồi những chấn thương đeo bám Xuân Mạnh, Văn Đức (Sông Lam Nghệ An) hay Văn Hậu…
Rất nhiều bài toán khó phải cân đối và tìm lời giải, với huấn luyện viên Park Hang-seo. Thế nên cần thực tế và ý thức nhất, không phải những Nhật Bản, Saudi Arabia hay Australia, Trung Quốc mà đối thủ lớn nhất mà đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt lại là chính mình, khi dường như đã chạm đến những giới hạn của thành công.