Trước trận đấu gặp Campuchia, sau khi “trao chìa khóa” cho HLV Mai Đức Chung, lãnh đạo VFF do muốn chắc ăn hơn nên “lệnh” cho ông Dương Vũ Lâm đang công tác xa phải bỏ việc bay gấp qua Campuchia để kịp có mặt ở hàng ghế kỹ thuật nhằm lấy “vận son” của ông Trưởng đoàn này.
Và quả thật là khi đá với Campuchia trên sân Olympic, ĐT Việt Nam đã có trận thắng may thật. Hiệp 1 bị đối thủ vờn bằng lối chơi kỹ thuật cùng sự trên chân, trên sức đến độ “bở hơi tai” khi rời sân với tỉ số 1-1. Sang hiệp 2 thì thầy trò HLV Mai Đức Chung có phần lấy lại được thế trận, nhưng rồi tiếp tục lép vế trước đối thủ và cầu thủ hết sức, chấn thương liên tục nên hết quyền thay người, khiến 15 phút cuối 9 đá 11 do 2 người đứng trên sân cho đủ dù “chuột rút” lẫn chấn thương, ĐT Việt Nam khốn khổ phòng ngự.
Cái may mà những nhà chuyên môn thấy rất rõ là hiệp 1 kết thúc đúng lúc Campuchia đang quần các cầu thủ Việt Nam, còn hiệp 2 cũng kết thúc đúng khi đối thủ đang dồn nén và ta may mắn có bàn nâng tỉ số lên 2-1 từ cái đầu của cầu thủ thấp nhất trên sân là Quang Hải.
Lần đầu tiên trong lịch sử, ở cấp độ ĐTQG mà thắng Campuchia xong ai cũng thở phào hú hồn. Cũng có những ví von nói rằng màu áo Campuchia mặc rất giống với áo… Thái Lan nên các cầu thủ Việt Nam bị “cóng chân”.
Xét cho cùng thì 3 điểm trên sân khách là hoàn thành nhiệm vụ, nhưng bây giờ đá với Campuchia mà cũng lo cũng sợ, thì thật đáng lo cho một nền bóng đá từng ngộ nhận mình là số 1 Đông Nam Á.
Hồi ông Weigang dẫn Việt Nam đá SEA Games 1995 rồi Tiger Cup 1996, cứ gặp Campuchia là ông khuyên các học trò mình thắng vừa phải rồi lo giữ chân giữ cẳng để tính xa hơn và giữ sức gặp những đối thủ quan trọng hơn.
Giờ thì AFF Cup 2016 gặp Campuchia phải trả giá thẻ đỏ và thắng nhọc, còn vòng loại Asian Cup 2019 thì thắng mà nín thở và an ủi nhờ cái duyên may mắn của bộ đôi “Lâm - Chung”.
Họ tiến quá nhanh hay ta lùi quá sâu?