Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng mới nói “biết đâu đấy” sau khi công bố danh sách 26 cầu thủ của đội U23 Việt Nam - đội được ví là “đội B”, bởi “đội A” được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Philippe Troussier và sẽ có trong tay những nhân tố tốt nhất. Với đội hình của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, có cả nhóm cầu thủ của đội U20 và thậm chí là U17.
Họ sẽ tham dự giải U23 Đông Nam Á vào tháng 8 tới và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói rằng: “Biết đâu đấy, một vài cầu thủ lạ sẽ bước ra ánh sáng mà tôi hướng đến”. Nếu được thế thì đương nhiên là quá tốt. Người hâm mộ cũng muốn vậy, dù tất nhiên, với dàn cầu thủ này, thành tích ở giải đấu tạm thời là điều chưa nói đến.
Việc tạo nên 2 đội U23 trong bối cảnh lịch thi đấu các giải đấu khá dày cũng là một ý tưởng hay của VFF, bởi nó có thể mang tính “gối vụ”, tiếp nối cho “đội A”. Theo một cách hiểu nào đó, đây cũng là một “cuộc đua” giữa các cầu thủ với nhau để gây ấn tượng, để có thể lọt vào mắt xanh của ông Troussier, qua đó được lên “đội A”.
Nhưng rồi rốt cuộc, vẫn lại là câu chuyện khi trở lại câu lạc bộ, cơ hội dành cho họ ra sao? Đâu thể chỉ là “biết đâu đấy”…
Việc đào tạo cầu thủ bóng đá nói chung ở Việt Nam lúc này đang tiếp cận với các giáo án hiện đại, nhưng quên đi yếu tố kỹ thuật cá nhân. Hẳn nhiều người chưa quên việc khi mới bắt đầu, ông Troussier còn phải uốn nắn cho đội U23 cả việc đỡ bước một ra sao.
Việc tạo ra dàn cầu thủ đồng đều về kỹ thuật là yếu tố rất quan trọng đem đến sự tự tin cho chính họ trong từng tình huống bóng. Khi thể hình không phải quá tốt, việc tập trung vào kỹ thuật, vào điểm mạnh của từng cầu thủ (cả nam lẫn nữ) có thể là hướng lựa chọn cho bóng đá Việt Nam, để mỗi lứa cầu thủ bước ra đều tạo nên niềm tin, hy vọng, thay vì “biết đâu đấy”.