Quên nhớ trong đời

NGUYỄN THÙY |

Tôi khoác tay má lần theo những con hẻm nhỏ trong xóm mà chắc hơn chục năm rồi tôi mới đi lại. Đầu ngõ nay có treo lá cờ rủ, báo tin một người rời xa thế gian.

Những con hẻm ấy ngày xưa còn là đường đất, tôi cùng lũ bạn trốn nhà đi hái trộm mận, trộm xoài. Rồi che che đùm đuề “các món” trong bụng áo kéo về nhà Lan. Căn nhà ở cuối hẻm của hai mẹ con Lan trở thành điểm tụ hội của cả đám. Chúng tôi chia nhau từng món quà vặt, chơi banh, chơi nẻ. Tôi và Lan biết nhau khi vào học chung lớp 2. Chẳng hiểu sao hồi đó Lan thích chơi với tôi lắm. Đi học sáng hay chiều, chưa đến giờ đã thấy Lan lấp ló trước cửa nhà đợi. Lên lớp bốn, ba má cho tôi cái xe đạp cũ. Biết tin, hôm đi học bằng xe đạp đầu tiên, Lan ra đứng đợi tôi từ sớm, vừa gặp đã xung phong: “Để bạn chở cho, bỏ cặp ở giỏ trước đi”. Lan sợ tôi bỏ đi học một mình. 

Rồi cả 1 năm sau đó, Lan vai đeo cặp, chở tôi đi học, đi khoe cái xe khắp xóm qua những con đường đất chỗ trồi, chỗ sụt.

Có lần tôi bị thủy đậu, phụ huynh sợ lây nên không đứa nào dám đến thăm tôi. Hôm bế giảng, Lan len lén đứng bên ngoài bờ rào, chỗ cửa sổ phòng tôi, gọi với vô. “Bạn khỏe chưa. Đừng có gỡ mấu cái nốt nghe, hắn thành sẹo đó”.

“Về đi, coi chừng lây nè”, tôi xua tay với cái mặt xị ra, vừa muốn nó về vừa không.

“Đứng ngoài mà sợ chi. Hết bệnh rồi, ít bữa người ta dẫn đi hái mận, nhà bà Sáu ra trái nhiều rồi” - Lan cười khích lệ. Tôi nghe mà mắt cũng sáng ra.

Hồi đó, chỉ có Lan xưng tên với tôi giữa cái đám bạn toàn mày tao. Hai đứa như hình với bóng. Vậy mà chừ đi lại con đường cũ, tôi chẳng nhớ nổi mình chia tay Lan từ khi nào, lớp 5 hay lớp 6, Lan học đến lớp mấy thì nghỉ, bỏ đi làm công nhân?

Vài năm trước, tôi gặp Lan khi trên tay bế đứa bé gái hơn 1 tuổi. Lan nhìn tôi ngại ngùng còn tôi đón lấy cô bé con xinh xắn, trách: “Cưới bao giờ mà chẳng nói”.

“Bạn đi học, đi làm xa mà” - Lan cười buồn, vẫn gọi tôi theo cách gọi hồi bé. Những cuộc gặp thoáng chốc sau đó, tôi kịp biết vợ chồng Lan ở đâu, con mấy tuổi. Vèo cái đã hơn chục năm...

Tôi men theo con hẻm nhỏ đầm bê tông dẫn về nhà Lan. Phải lách qua, cúi chào người lạ đôi ba bận tôi mới thấy nó. Con bé lụi cụi dưới bếp với bộ đồ trắng.

Tôi vỗ vai gọi Lan, nhìn nhau rồi 2 đứa khóc. “Má bệnh nửa tháng thì đi. Cũng không đau nhiều”

“Có báo cho ổng (cha Lan) biết không?”

“Ổng chưa nhận mình ngày nào, thôi báo làm chi”.

Đám tang chẳng có mấy người, căn nhà nhỏ nơi chúng tôi từng chơi banh, chơi nẻ chìm đắm trong tiếng kèn, trống não nề.

Tôi lại khoác tay má trên đường về, tự hỏi, liệu còn quên mất ai trong đời này chăng?

NGUYỄN THÙY
TIN LIÊN QUAN

Ôm ấp hình ảnh người trong mộng

Mai Hạnh |

Bạn tôi có một mối tình sâu đậm kéo dài 9 năm với một người. Họ chia tay nhau vì lý do hiểu lầm nào đó, ai nấy đều có gia đình, con cái đủ đầy. Có thể nói cả hai đều hạnh phúc, theo đánh giá của đại gia đình và bạn bè. Chỉ tôi biết, cô bạn mình vẫn hoài nhớ mối tình cũ, người yêu xưa.

Một niềm vui, một hẹn ước

HOÀNG VĂN MINH |

Năm cùng tháng tận mà vẫn phải cùng các bậc bề trên đáng kính và lũ bạn về Huế nghe thơ. Đi đông vui như hội. Đã thế khách đông một chủ nhà đông mười. Hoa nến lung linh động đậy rộn cả sân vườn toàn những thân cây già gần 200 tuổi. Nhìn cứ ngỡ thơ bây giờ vẫn còn giá cao lắm, nhưng không phải. Giá cao là ở chữ tình với bạn bè.

Làng trong hoài vọng

ts nguyễn trọng hoàn |

Gửi làng Khê Than yêu quý của tôi. Một ngôi làng nhỏ bé, khiêm nhường nép mình bên nhánh sông Cửu Yên bốn mùa phẳng lặng. Hai cây gạo mở cửa ra thế giới đầu làng, xù xì gốc ba bốn đứa trẻ ôm không xuể, tương truyền do các cụ từ xưa mơ ước cho làng đủ gạo ngày mấy bữa cơm?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ôm ấp hình ảnh người trong mộng

Mai Hạnh |

Bạn tôi có một mối tình sâu đậm kéo dài 9 năm với một người. Họ chia tay nhau vì lý do hiểu lầm nào đó, ai nấy đều có gia đình, con cái đủ đầy. Có thể nói cả hai đều hạnh phúc, theo đánh giá của đại gia đình và bạn bè. Chỉ tôi biết, cô bạn mình vẫn hoài nhớ mối tình cũ, người yêu xưa.

Một niềm vui, một hẹn ước

HOÀNG VĂN MINH |

Năm cùng tháng tận mà vẫn phải cùng các bậc bề trên đáng kính và lũ bạn về Huế nghe thơ. Đi đông vui như hội. Đã thế khách đông một chủ nhà đông mười. Hoa nến lung linh động đậy rộn cả sân vườn toàn những thân cây già gần 200 tuổi. Nhìn cứ ngỡ thơ bây giờ vẫn còn giá cao lắm, nhưng không phải. Giá cao là ở chữ tình với bạn bè.

Làng trong hoài vọng

ts nguyễn trọng hoàn |

Gửi làng Khê Than yêu quý của tôi. Một ngôi làng nhỏ bé, khiêm nhường nép mình bên nhánh sông Cửu Yên bốn mùa phẳng lặng. Hai cây gạo mở cửa ra thế giới đầu làng, xù xì gốc ba bốn đứa trẻ ôm không xuể, tương truyền do các cụ từ xưa mơ ước cho làng đủ gạo ngày mấy bữa cơm?