Nối tiếp truyền thống gia đình
Từ Hà Nội xuôi theo con đường QL21B rẽ trái vào đường 975, dưới cái nắng gay gắt của ngày giữa hè như thiêu như đốt, ngôi làng thuần nông với những ruộng lúa chỉ còn trơ gốc rạ chính là quê hương thiếu tá Nguyễn Văn Chính - một trong 9 thành viên phi hành đoàn của chuyến bay CASA-212 mang số hiệu 8983 bị mất tích.
Những ngày này, trong căn nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Chiến (70 tuổi) - bố đẻ anh Chính - luôn tấp nập bà con chòm xóm đến thăm hỏi, động viên tinh thần với gia đình. Sau khi nhận được tin dữ về sự hy sinh của thiếu tá Chính trong ngày hôm qua, lượng người tới thăm nom, động viên càng đông hơn. Niềm xót xa và thương tiếc trước sự ra đi của người chiến sĩ càng rõ hơn khi trước mắt chúng tôi, là cảnh hai ông bà thân sinh ra thiếu tá Chính đều đã gần 70 tuổi cứ liên tục khóc thương con trai. Bên trong căn nhà nhỏ, là hình ảnh người vợ mới ngoài 30 tuổi mà rạc rời tiều tụy, với hai con nhỏ cũng gần như ngã quỵ trước tin dữ.
Bà Nguyễn Thị Bằng (55 tuổi) - hàng xóm với gia đình anh Chính - đau buồn kể: “Gia đình anh Chính thuộc lớp gia đình có truyền thống cách mạng. Ông Chiến là cựu chiến binh, thương binh từ thời chống Mỹ cứu nước. Anh trai Chính là anh Nguyễn Văn Quy cũng là quân nhân xuất ngũ. Ông bà sinh được 3 người con sống rất chan hòa, tình cảm với hàng xóm láng giềng. Giờ anh Chính ra đi mãi mãi khiến ai ai trong xã ngoài làng đều thấy hụt hẫng và thương tiếc vô cùng. Thương nhất là khi thấy cảnh ông Chiến khóc con. Ông trải qua một đời lửa khói nhưng giờ lại phải khóc tiễn cậu con trai hy sinh khi thời bình”.
Cũng theo bà Bằng và nhiều người dân khác trong làng, ngay từ hôm 16.6, khi biết tin anh Chính cùng 8 đồng đội khác bị mất tích thì trong lòng ai cũng thấy lo lắng và cầu mong điều kỳ diệu sẽ đến với các anh. Nhưng giờ tình huống xấu nhất cũng đã xảy ra rồi, nên người làng cũng chỉ lòng thành chia sẻ với nỗi mất mát quá lớn này.
Lá vàng khóc lá xanh
Nằm trong số rất ít người con của quê hương đi theo nghiệp lính Phòng không - Không quân và biên chế vào Lữ đoàn Không quân 918, ít ai biết rằng thời còn đi học của thiếu tá Nguyễn Văn Chính đã phải trải qua vô cùng nhiều nỗi gian truân, vất vả.
Anh Nguyễn Văn Quy (anh trai thiếu tá Chính) giấu những giọt nước mắt vào trong mà nghẹn ngào tâm sự, mặc dù rất đau buồn trước sự ra đi của người em ruột, nhưng cũng một thời quân ngũ, nên anh rất hiểu và cảm thấy thêm tự hào trước sự hy sinh của thiếu tá Chính.
Cũng theo nhiều người dân địa phương, lập nghiệp trên Hà Nội và phần lớn thời gian sống và làm việc trên đó, nhưng mỗi lần về quê, thiếu tá Chính và gia đình gồm vợ và 2 con gái luôn tỏ ra là những người hòa đồng, tình cảm và lễ phép.
Chia sẻ sự mất mát với gia đình thiếu tá Nguyễn Văn Chính, ông Nguyễn Văn Học - Chủ tịch UBND xã Mỹ Hà - cho biết: “Thuộc hộ gia đình chính sách và có bố là thương binh từ thời chống Mỹ, ngay sau khi nhận được tin về sự hy sinh của thiếu tá Chính, lãnh đạo chính quyền địa phương cũng thường xuyên tổ chức đến nhà thăm hỏi và cùng với một số đơn vị liên quan tới tặng quà, động viên tinh thần gia đình ông bà Chiến. Hy vọng sắp tới, lực lượng tìm kiếm của Bộ Quốc phòng sẽ sớm tìm thấy các cán bộ, chiến sĩ còn lại trong chuyến bay CASA-212 để đưa anh em về với quê hương, gia đình”.
Cũng theo lời vị Chủ tịch xã, mới đây có đại diện lãnh đạo của Quân khu 3, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, huyện cũng đã tiến hành thăm hỏi, tặng quà gia đình thiếu tá Nguyễn Văn Chính. Đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định lại cuộc sống.
Dù luôn phải nhờ tới sự trợ giúp từ nguời thân, thẳm sâu trong ánh mắt của chị Huyền - vợ thiếu tá Chính - và bố mẹ chồng chị vẫn hằn lên những lo lắng, về tương lai của hai cháu nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi học. Trụ cột của gia đình giờ đây không còn nữa nên bao vất vả đều đẩy lên vai người vợ trẻ.
Đất nước đã im tiếng súng hơn 40 năm nay, nhưng danh sách các liệt sĩ vẫn cứ nối dài. Suy cho cùng, sự hy sinh của các anh vì nhiệm vụ của tổ quốc, của nhân dân giao phó thì đều rất đáng trân trọng và xứng đáng được thế hệ sau nhắc tên, tưởng nhớ.