Đặt câu hỏi, và sau đó ông Chung đề nghị cơ quan chuyên môn sớm có hướng dẫn cụ thể về cơ chế tự chủ để địa phương triển khai!
Là một công dân thủ đô, bạn có biết trạm y tế phường mình ở đâu không? Bạn có biết nó làm gì? Có đến đó bao giờ ngoài có lẽ vài lần hiếm hoi mang trẻ con đến đó để “nhỏ Vitamin A cho vào miệng”!
Nhưng câu chuyện “trạm y tế phường để làm gì” không chỉ là “chuyện riêng” của Hà Nội. Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM có lần thừa nhận số bệnh nhân đến khám-chữa bệnh ban đầu ở các trạm y tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và để khỏi lãng phí cơ sở vật chất, nhiều trạm y tế đã phải cho các bác sĩ thuê để mở phòng khám! Trạm y tế để làm gì, trạm y tế có còn cần tồn tại? Thật ra, rất dễ để trả lời!
Những bất cập, hay những câu hỏi cho sự tồn tại ấy, rõ ràng là cần được trả lời bằng những biện pháp sắp xếp trong thực tế.
Điểm đáng ghi nhận trong việc sắp xếp bộ máy lần này là một “nghị định hợp nhất” một số sở ngành. Theo đó, sẽ sáp nhập một số sở như Kế hoạch và Đầu tư với Tài chính, GTVT với Quy hoạch kiến trúc (tại Hà Nội và TPHCM). Các tỉnh, thành sẽ có các “sở cứng” mang tính chất cố định, và một số “sở mềm”, tuỳ thuộc vào đặc điểm, đặc thù từng địa phương.
Rất tiến bộ. Rất đáng mừng. Tuy nhiên, hiệu quả thật sự của việc sắp xếp phải có thước đo bằng con số tinh giản. Bởi sắp xếp, sáp nhập sẽ chẳng có ý nghĩa nếu sau đó lại là những siêu sở với số phó giám đốc “lịch sử để lại” còn nhiều hơn nhân viên. Bởi sắp xếp cứng-mềm sẽ máy móc nếu không giao một cơ chế tự chủ cho các địa phương với những mục tiêu rõ ràng. Và sự sắp xếp ấy, cũng nên bắt đầu, một cách quyết đoán với những đơn vị đang được đặt câu hỏi về sự tồn tại.