Còn nhớ câu nói của Bí thư Hoàng Trung Hải tại huyện Ba Vì ngày 23.2: “Thà là sống nghèo nhưng công bằng và yên bình còn hơn là cuộc sống giàu mà bon chen, không an toàn”. Ý nghĩa sâu xa của câu nói này là đặt mục tiêu mang đến cuộc sống bình yên cho người dân, giá trị của bình yên được đặt cao hơn các giá trị vật chất. Thế giới cũng nhìn nhận lại giá trị của hạnh phúc khi xuất hiện gương mặt Bhutan, một quốc gia không giàu có, nhưng hạnh phúc vì không tội phạm, không ma túy, không ô nhiễm môi trường và thiết lập được sự công bằng trong xã hội.
Nhưng Hà Nội còn quá xa để so sánh với Bhutan về sự bình yên, Hà Nội còn quá nhiều tội phạm, ô nhiễm môi trường khá nghiêm trọng, kẹt xe, ngập nước thường trực, sự cư xử của con người với nhau không văn hóa, thanh lịch. Chỉ đạo của Bí thư Hoàng Trung Hải đã có phần nào đi vào cuộc sống, nhưng cái có thể thấy được, đo lường được, đong đếm được vẫn là những điều chưa đẹp mắt, chưa bình yên.
Để xoay chuyển được một sự trì trệ, tù đọng quá lâu ngày cũng giống như chữa trị một chứng bệnh thâm căn, cần phải tác động bằng những liều thuốc cực mạnh và tổng hợp nhiều biện pháp trị liệu khác nhau. Bí thư Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung xốc tay vào xoay chuyển thì các ông bí thư, chủ tịch của các quận huyện, giám đốc các sở ngành cũng phải kê vai đẩy cho cỗ máy chạy. Nếu như một người đạp ga mà chục người đạp thắng thì biết bao giờ mới đến đích.
Khoan nói chi chuyện xa vời, Hà Nội hãy làm được những việc rất bình thường như đường phố sạch sẽ, môi trường không ô nhiễm, ngập lụt, hạn chế côn đồ đe dọa cuộc sống bình yên thì người dân thủ đô đã sung sướng lắm rồi.
Hãy trả lại cho Hà Nội những hàng cây xanh, hãy xây dựng môi trường sống văn hóa, “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Những việc nho nhỏ đó hoàn toàn có thể làm được, nhưng với điều kiện là Hà Nội hãy vội lên, nhanh lên.
Đòi hỏi của thời đại bắt buộc phải hành động khẩn cấp. Hà Nội không thể không vội được!