Vâng! Là vô lý. Nếu có gì phi lý hơn phí xe máy, thì hẳn nhiên là lệ phí trước bạ, loại phí trên lý thuyết chỉ khoản rất nhỏ các chi phí nhằm xác lập quyền sở hữu, nhưng từ lâu việc biến thành “công cụ quản lý” khiến nó thực sự trở thành gánh nặng với những khoản thu khủng khiếp mà người dân phải chịu đựng trong ấm ức bất bình.
Nhưng đây chỉ là 2 trong hàng trăm loại phí dày đặc từ “phí nhà nước” cho đến “giả danh phí” xen giữa là “phí chồng phí” và “biến tướng phí”. Thậm chí cả những loại phí “ngồi xổm trên pháp luật” như phí sử dụng lòng lề đường.
Báo cáo “Tổng quan môi trường thuế VN 2014” cho biết, tình trạng phí chồng lên phí và lạm thu đang khiến mỗi người dân phải gánh tỉ lệ chịu thuế, phí/GDP cao gấp 1,4-3 lần so với các nước. Thống kê của Bộ NNPTNT cũng cho biết nông dân phải gánh đến 131 khoản đóng góp, trong đó có 93 loại phí, lệ phí theo quy định và 38 khoản “đóng góp xã hội” khác. Tức là từ “chút ít khá giả” cho đến dưới đáy nghèo, một hộ nông dân bình quân mỗi năm phải đóng từ 250.000 - 800.000 đồng cho các khoản.
Có lẽ không ngẫu nhiên, hôm qua, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển đã nhắc đến “phụ thu”, “lạm bổ” trong báo cáo về phí. Việc nâng từ pháp lệnh phí, lệ phí lên thành luật lần này là một bước tiến quan trọng, nhưng thật ra, điều đó chỉ có ý nghĩa chừng nào nó làm giảm bớt gánh nặng cho người dân.
Bởi chừng nào số tiền bù đắp chi phí quản lý vẫn được ghi trang trọng trong các báo cáo như một nguồn thu quan trọng, chẳng hạn 31.271 tỉ đồng, bằng 3,8% tổng thu NSNN 2013 hay 33.271 tỉ đồng, bằng 3,99 tổng thu NSNN 2014, thì chừng đó, phí, lệ phí vẫn sẽ còn là biến tướng, là lạm thu, là gánh nặng.
Thưa các vị ĐBQH, phải chăng đã đến lúc phải bãi bỏ những loại phí số thu thì thấp, chi phí hành thu thì cao. Phải chăng đã đến lúc dừng ngay những khoản thu bất hợp lý đến phi lý như phí đường bộ xe máy? Phải chăng đã đến lúc bỏ chức năng “công vụ quản lý” để phí đúng nghĩa chỉ là chi phí, bớt đi phần nào gánh nặng cho những người đang chịu trên lưng không ít các loại thuế khác!