Nhìn nhận một cách tích cực thì rất rõ ràng, nghị trường sẽ đầy hơi thở cuộc sống, rất rõ là các vị ĐBQH quan tâm lo lắng cho đời sống và sản xuất của hàng trục triệu nông dân. Nhưng đây cũng sẽ là những câu hỏi rất cũ, về một vấn đề đã quá xưa, gây nhức nhối từ cả chục năm nay.
Năm 2015, ĐBQH Trương Minh Hoàng từng đặt lên bàn chuyện được mùa rớt giá. ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) đặt vấn đề “nông dân trồng lúa rất tốt nhưng lại bán giá thấp, trồng khoai lang thì không nơi tiêu thụ, nuôi con cá, con tôm xuất khẩu được chưa hết mừng thì gặp phải chống bán phá giá?”! Còn ĐBQH Nguyễn Văn Tuyết hỏi thẳng trách nhiệm của Bộ trưởng khi mà chủ trương “liên kết bốn nhà” đã đưa ra hơn 10 năm nay, nhưng hiệu quả không cao, thậm chí đã hoàn toàn bị phá sản!
Mấy năm đã qua, như mấy năm trước đó vẫn còn chuyện cứ được mùa cái gì rớt giá cái đó. Còn nông dân vẫn thấp thỏm với cảnh “trồng gì cũng sợ, nuôi con gì cũng ngại” vì không bán được hàng!
Mấy năm đã qua, chỉ thấy thêm nhiều loại nông sản ùn ứ, ế thừa, bế tắc cần phải giải cứu: Từ hành, tỏi, khoai lang, dưa, gạo, lợn.
Chẳng cần phải đuổi hình bắt chữ, không cứ tầm cỡ bộ trưởng mới có thể bàn được các giải pháp: À, nào thì phải mở rộng thị trường, cái này đương nhiên rồi. Rồi đưa tiến bộ KHKT nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng không thể thiếu! Rồi đẩy mạnh liên kết 4 nhà, nâng cao chất lượng dự báo, tăng cường quản lý khâu lưu thông... Rồi vân vân và vân vân. Quá dễ phải không! Vì những giải pháp này đã được lần lượt các đời bộ trưởng nhắc tới, mãi thành quen. Chỉ có điều họ đã làm thế nào và có hiệu quả hay không mà thôi. Vì ngay một người nông dân cũng nhìn thấy chuyện “sản xuất làm gì nếu không bán được cho ai”!
Cho nên, kỳ họp lần này phải giải quyết được vấn đề chấm dứt những chiến dịch giải cứu vạn bất đắc dĩ . Không thể để mãi tình trạng: Chờ một vị bộ trưởng mới để đặt những câu hỏi cũ.