Những việc đó có cần không? Cần quá đi chứ. Liệu có ở nơi đâu mà ngành công nghiệp không khói nảy nòi ra những vị chủ nhà “chín tháng mài dao ba tháng chém”. “Chém” đến mức phòng 3 sao tính giá 4,6 triệu đồng/đêm. Và liệu rằng người ta có thể quay lại chốn từng tính 22 triệu đồng cho chỉ một bữa ăn!
Nhưng việc một bộ trưởng trước QH phải so đo đếm ngón tay từng vụ xử lý như một trong những giải pháp hút khách du lịch… thì âu cũng là bất đắc dĩ. Trong phiên QH thảo luận tình hình KTXH, trong rất nhiều điểm sáng kinh tế, nhiều ĐBQH đã chỉ ra những điểm đen du lịch mà sáng tỏ nhất cho sự đen đúa này là chỉ số khách quốc tế đến VN đang giảm 12,2%.
Tại sao 12,2%? Trong khi đất nước có nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng, ổn định về an ninh chính trị, trật tự xã hội, người VN thân thiện hiếu khách? Tại sao du khách nước ngoài lưu lại ít ngày, chi tiêu ít hơn, không có ý định quay trở lại mà ngay chính người Việt cũng chọn đi du lịch nước ngoài nhiều hơn trong nước?
Và đây là câu trả lời, nếu như việc đặt câu hỏi cũng được coi là câu trả lời: “VN tự hào khi được các tạp chí hàng đầu thế giới ca ngợi về những điểm du lịch hấp dẫn hàng đầu. VN đứng thứ 6 trong 20 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. VN có nhiều bãi biển thuộc hạng đẹp nhất thế giới. Sơn Đoòng là 1 trong 12 hang động kỳ thú nhất thế giới. Vịnh Hạ Long là một trong những kỳ quan ấn tượng nhất thế giới… Vậy thì điều gì làm ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng khách du lịch?” - Đây là câu trả lời của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trước QH.
Chi phí quảng bá du lịch khiêm tốn với chỉ 3 triệu USD có thể là một lý do. Có thể, “việc nhỏ” như chuyện miễn thị thực cũng là một lý do - cho dù “thiển cận” - từ dùng của Trưởng nhóm công tác du lịch Ken Atkison tại Diễn đàn doanh nghiệp VN. Theo Atkinson: “Lo mất 11 triệu USD thu phí một năm là rất thiển cận. Chúng tôi tính rằng nếu VN bỏ cấp visa với một số nước như Thái Lan, Singapore đã làm, chỉ với lượng khách tăng 160.000 người/năm thôi đã giúp VN tăng thu khoảng 200 triệu USD/năm”.
Nhưng lý do chính có vẻ lại ở chỗ những người làm du lịch đang bối rối trong cách biến những cái “hấp dẫn hàng đầu”, “nhất thế giới” ấy trở thành một cục nam châm. Hãy nhìn ngay cái cách vị tư lệnh ngành cũng nêu câu hỏi rồi bỏ lửng!