Vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước: Xin báo chí hãy dừng lại, đừng làm xã hội đau thêm

Linh Trần |

Vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở huyện Chơn Thành (Bình Phước) đã được công an khép lại với “không còn nghi phạm thứ 3”. Ngay lập tức, truyền thông và mạng xã hội lại chuyển sang hướng săn tìm thân nhân của hai nghi can, nhằm mục đích câu “viu” và thỏa sự hiếu kỳ của đám đông.

Khi báo chí dành quyền phán quyết

Không riêng tôi, tôi tin nhiều bạn đọc đang hoang mang bởi sự quá đà của truyền thông và mạng xã hội khi thông tin về vụ thảm sát man rợ này cùng với những phán quyết "như thể đúng rồi".

Khi vụ án mạng xảy ra, chắc chắn không có một nhà báo nào được vào hiện trường, nơi các nạn nhân bị sát hại, ấy thế mà có những bài báo mô tả cứ như tận mắt nhìn thấy, rằng cả 6 nạn nhân đều chết vì vết cắt rất “ngọt”.

Để rồi, “máu” của nạn nhân đã “vấy” ở nhiều dòng chữ, nhiều bài báo, và càng lâm ly, càng chi tiết… càng thu hút người đọc. Liệu những người cầm bút có ai tự hỏi rằng, những thông tin mô tả ghê rợn đó mang lại điều gì cho bạn đọc?

Câu hỏi thật không khó trả lời, đó là đáp ứng được sự tò mò, hiếu kỳ của người đọc và dần dà, người ta thấy bình thường, trơ lỳ với cái ác thay vì ghê sợ nó.

Chỉ nghe lời kể của một nữ công nhân tên Lệ, rằng có gần chục công nhân vừa bị ông chủ xưởng gỗ Quốc Anh cho nghỉ việc, thế là với sự dẫn dắt của ngòi bút, bỗng nhiên dư luận được định hướng đối tượng nghi phạm.

Đâu đâu cũng thấy lời bàn tán, rằng là do uất ức nên ra tay trả thù, phải ngần ấy người mới có thể sát hại 6 người trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi chỉ hôm sau thôi, một bài báo lại đăng thêm nghi vấn là đối tượng bà giúp việc. Tại sao đêm hôm ấy, bỗng dưng xin về nhà? Tại sao phát hiện các nạn nhân bị giết ở tầng 1 lại đủ can đảm để chạy tiếp lên tầng 2? Nếu là người khác thì đã “hồn bay phách lạc”.

Thêm một đối tượng tình nghi nữa được báo chí tung ra, đó là đối tượng kinh doanh gỗ, có hay không sư cạnh tranh trong việc đấu thầu, vì xưởng gỗ Quốc Anh chuyên sử dụng gỗ cao su, sự lật kèo trong đấu thầu dễ xảy ra…Thế là ngần ấy đối tượng nằm trong diện tình nghi là thủ phạm của báo giới.

Khổ tâm nhất là bà giúp việc và mấy người công nhân mới bị cho nghỉ việc. Những ánh mắt dò xét, nghi ngại, lời nói bóng gió… Họ đành im lặng chấp nhận, vì thanh minh ai tin, bằng cách nào khi báo chí đã thông tin với những lập luận đầy… cơ sở vững chắc.

Thông tin ban đầu báo chí đưa ra chưa có cơ sở kiểm chứng, mới chỉ là những lời kể, khiến người trong cuộc thì lo lắng đến mất ăn mất ngủ, dư luận thì hoang mang, đồn thổi nhiều chiều, cơ quan điều tra khó khăn trong công tác phá án. Báo chí đã làm thay công việc của cơ quan điều tra.

 

Trong lúc cơ quan điều tra vẫn gọi người này là "nghi can" thì nhiều nhà báo đã vội nói là hung thủ  

Chỉ ngay một ngày sau vụ thảm sát, Nguyễn Hải Dương - người yêu cũ của Ánh Linh - đã nằm trong tầm ngắm của công an, mà báo chí đâu có hay. Khi Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến bị bắt, qua lời khai ban đầu của hai nghi phạm thì “kịch bản” của vụ án mà báo chí đã nêu ra đều… trật lất.

Khi Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến cũng được cơ quan điều tra dùng hai từ “nghi can”, nhưng báo chí đã vội vã kết tội luôn là hung thủ giết người trong khi cơ quan điều tra chưa có kết luận, viện kiểm sát chưa có cáo trạng và tòa án chưa hề phán quyết.

Ngay cả quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cơ quan điều tra cũng mới chỉ là “có dấu hiệu”… Bởi khoản 1 Điều 31 Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “ Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật...”.

Xin các đồng nghiệp hãy dừng lại

Tên của hai nghi phạm đã dần nguội lạnh trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Tâm điểm nóng được chuyển sang thân nhân của hai nghi phạm. Mẹ của nghi phạm Nguyễn Hải Dương ở tận Chợ Mới (An Giang) cũng đã được săn tìm, bố mẹ của hai bị can cũng đã xuất hiện trên truyền thông rồi lan sang mạng xã hội.

Một luật sư ở TPHCM, hẳn ông rất đau, đau lắm mới gọi điện cho tôi chia sẻ về một bài báo. Một bài báo mà phóng viên gặp gỡ mẹ của nghi phạm Vũ Văn Tiến được thể hiện cứ như công an đang lấy cung nghi phạm. Tôi rùng mình bởi những câu hỏi của đồng nghiệp với bà mẹ đang quá đau đớn, quá tủi nhục và đang phải chịu áp lực của dư luận...

Và câu hỏi tôi cho là thật tàn ác với một bà mẹ trong hoàn cảnh trở trêu này: “Khi hay tin con mình dính líu vào đó, tâm trạng bà ra sao?”. Nói thương con thì bị quy chụp là bao che, dung túng; lên án con thì biết nói sao cho vừa lòng dư luận.

Đọc xong bài báo, tôi cứ hỏi: Sao nhà báo lại cứ cầm dao khoét vào trái tim đang chảy máu của ông bố, bà mẹ các nghi phạm? Đành rằng con dại cái mang, nhưng các nghi phạm cũng do các bà mẹ dứt ruột đẻ ra, mang nặng đẻ đau.

Dư luận cũng đã thôi bừng bừng phẫn nộ với tội ác giết người không ghê tay trong vụ thảm sát gây kinh hoàng này, bỗng chùng xuống khi báo chí đưa tin bố của nghi phạm Vũ Văn Tiến tự tử bất thành, mẹ của nghi phạm Nguyễn Hải Dương muốn quyên sinh.

Bé Na mới tròn 18 tháng cũng đang bị báo giới “dằng xé” xem là con ai... Báo chí đặt ra câu hỏi này để làm gì, và thật ghê sợ khi có những suy diễn về hành động vì sao Hải Dương không sát hại bé Na để rồi nghi ngờ, làm thêm đau người thân của nạn nhân. Mất một lúc 6 người, họ đã đau lắm rồi đừng cứa thêm nhát dao bằng lời nào nữa.

 

Sau khi công an khép lại với “không còn nghi phạm thứ 3”. lập tức, truyền thông và mạng xã hội lại chuyển sang hướng săn tìm thân nhân của hai nghi can, nhằm mục đích câu “viu” và thỏa sự hiếu kỳ của đám đông. 

Nhà báo Phan Lợi đã kêu gọi trên “Diễn đàn nhà nhà báo trẻ” rằng: "Xin các đồng nghiệp hãy dừng lại, đừng đào bới về thân nhân nghi can cũng như suy đoán về quan hệ với nạn nhân, hãy để cơ quan điều tra làm phận sự. Chúng ta còn tiếp tục đào bới câu chuyện này đồng nghĩa chúng ta tiếp tục vấy máu lên xã hội". Nhà báo Hồng Lam cũng chia sẻ quan điểm trên facebook của mình: "Xã hội đang chạy đua theo sự hiếu kỳ vô cảm.

Được share nhiều nhất trong 24 giờ qua, không gì khác hơn chính là những bức ảnh nghi phạm và nạn nhân từng dán trên FB của kẻ vừa bị bắt. Khi chủ nhân của chúng còn được xem là lương thiện, trong vài năm những bức ảnh chỉ nhận được vài liked, vài comment. Khi lộ hình quỷ dữ, hàng nghìn lượt share chỉ trong hơn chục giờ đồng hồ. Bộ mặt của cái ác có sức hút ghê gớm. Thời đại facebook, sự hiếu kỳ đang dẫn tương lại chạy đua về hướng dã man, mông muội".

Vĩ thanh

Khi viết những dòng chữ này, bất giác tôi nhớ lại lần được tòa soạn cử đi viết về những đứa con của vụ án ma túy do Vũ Xuân Trường cầm đầu cách đây nhiều năm.

Tôi đến trường Maricurie nơi con của Vũ Xuân Trường và Đào Xuân Xe đang theo học. Cánh cổng trường đã khép chặt với báo chí. Thầy hiệu trưởng nhà trường nói với tôi rằng: “Các em mong manh như một tấm gương, vỡ hay lành là đều do chúng ta. Nhà trường cắt cử giáo viên chủ nhiệm theo sát các em, nói để các bạn trong lớp không bàn tán, không xa lánh”.

Cô giáo chủ nhiệm kể cho tôi nghe về cậu học trò - con trai của tử tù Đào Xuân Xe, em đã trả lời câu hỏi trong bài tập tiếng Anh: “Hôm nay trời đẹp, em sẽ làm gì?” Câu trả lời: “Em sẽ đi đón bố”. Để tâm hồn những đứa trẻ không bị báo chí “đào bới”, cảnh sát khu vực nơi các em ở cũng đã “nói không” với báo giới.

Và đã gần 30 chục năm trời, tôi vẫn không thể nào quên được sự hỉ hả của những người cầm bút khi viết bài báo về tệ nạn xã hội, được bạn đọc “mua lấy mua để”. Người làm báo hẳn sung sướng chứ? Nhưng con gái của nhân vật trong bài báo - ông là sĩ quan công an ở TPHCM đã không chịu nổi búa rìu của dư luận, em đã quyên sinh ở tuổi 16. Không ai buộc tội nhà báo về cái chết của em, nhưng tôi tin lương tâm họ sẽ bị cắn rứt.

Cái tâm của nhà báo, cần lắm, nhất là những lúc “loạn ly” như bây giờ.

 

Linh Trần
TIN LIÊN QUAN

Rổ rá ráp lại và chuyện tình đẹp ứa nước mắt của hai bệnh nhân phong bị gia đình ruồng bỏ

Xuân Nhàn |

Một chuyện tình, chuyện đời cảm động và đẹp đến ứa nước mắt của hai bệnh nhân phong bị gia đình, người thân ruồng bỏ ở Trại phong Quy Hòa một lần nữa minh chứng: Hạnh phúc lắm khi thật giản đơn và lạ lùng đến nỗi nó thừa khả năng đề kháng đói nghèo, éo le, tật bệnh. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần một tấm lòng, chỉ cần biết nhớ thương nhau, biết vị tha, buông bỏ...

Học viên nghiện game xin kết bạn với thầy qua facebook

Lê Tuyết |

Đang ngồi trò chuyện với tôi thì thầy Đặng Lê Anh nhận cuộc điện thoại từ số lạ. Đầu dây bên kia giới thiệu: “Con chào thầy, con là Vinh, facebook của con là Vinh Béo, con muốn được đến trường của thầy để học. Con muốn nên người, thưa thầy! Thầy “kết bạn” với con trên facebook nhé. Bố mẹ con sẽ đến trường gặp thầy”

Nhốt con giữa đồng để…cai nghiện game

Lê Tuyết |

“Có một gia đình rất khá giả ở Sài Gòn, có một cậu con trai duy nhất. Cậu đi bộ đội, tốt nghiệp đại học, hơn 30 tuổi chỉ có niềm đam mê duy nhất là game. Sau khi thử đủ mọi cách cai game cho con nhưng không được, ông bà quyết định mua một mảnh vườn rộng ở huyện ngoại thành Củ Chi, bắt con trai ở đó, biệt lập với internet.

Hoàng Sa sắp có dân

Thanh Hải - Phước Tín |

Nếu đề xuất đưa 2 phường Thọ Quang, Mân Thái thuộc quận Sơn Trà nhập vào huyện đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng được đồng ý, huyện Hoàng Sa sẽ có đất, có dân và có bộ máy chính quyền thực thụ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Rổ rá ráp lại và chuyện tình đẹp ứa nước mắt của hai bệnh nhân phong bị gia đình ruồng bỏ

Xuân Nhàn |

Một chuyện tình, chuyện đời cảm động và đẹp đến ứa nước mắt của hai bệnh nhân phong bị gia đình, người thân ruồng bỏ ở Trại phong Quy Hòa một lần nữa minh chứng: Hạnh phúc lắm khi thật giản đơn và lạ lùng đến nỗi nó thừa khả năng đề kháng đói nghèo, éo le, tật bệnh. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần một tấm lòng, chỉ cần biết nhớ thương nhau, biết vị tha, buông bỏ...

Học viên nghiện game xin kết bạn với thầy qua facebook

Lê Tuyết |

Đang ngồi trò chuyện với tôi thì thầy Đặng Lê Anh nhận cuộc điện thoại từ số lạ. Đầu dây bên kia giới thiệu: “Con chào thầy, con là Vinh, facebook của con là Vinh Béo, con muốn được đến trường của thầy để học. Con muốn nên người, thưa thầy! Thầy “kết bạn” với con trên facebook nhé. Bố mẹ con sẽ đến trường gặp thầy”

Nhốt con giữa đồng để…cai nghiện game

Lê Tuyết |

“Có một gia đình rất khá giả ở Sài Gòn, có một cậu con trai duy nhất. Cậu đi bộ đội, tốt nghiệp đại học, hơn 30 tuổi chỉ có niềm đam mê duy nhất là game. Sau khi thử đủ mọi cách cai game cho con nhưng không được, ông bà quyết định mua một mảnh vườn rộng ở huyện ngoại thành Củ Chi, bắt con trai ở đó, biệt lập với internet.

Hoàng Sa sắp có dân

Thanh Hải - Phước Tín |

Nếu đề xuất đưa 2 phường Thọ Quang, Mân Thái thuộc quận Sơn Trà nhập vào huyện đảo Hoàng Sa của Đà Nẵng được đồng ý, huyện Hoàng Sa sẽ có đất, có dân và có bộ máy chính quyền thực thụ.