2.600 là con số nghĩa trang tự phát tại Hà Nội. Hầu hết các nghĩa trang này nằm tại những khu vực một thời là làng quê như Láng, Kim Mã, Bưởi... |
Hàng chục hộ dân bao vây nghĩa trang Quan Hoa (Cầu Giấy). Theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, khoảng cách giữa tường nhà dân gần nhất đến nghĩa trang hung táng tối thiểu là 1.500m, nghĩa trang chôn một lần là 500m. Tại đây, khoảng cách này chưa đến 1m |
Nghĩa trang làng Láng nằm giữa chùa Láng và đền Vĩnh Bảo Đài. Đây là khu vực đông dân cư và nhiều trường học. Nghĩa trang này tồn tại đã hơn 100 năm và không còn chỗ trống. Người dân ở đây cho biết giá một suất tại các nghĩa trang tự phát dao động từ 60 đến 100 triệu đồng, chỉ có người trong phường mua lại của nhau. |
Khi người sống, người chết cùng chia sẻ không gian. |
Nghĩa trang Vũ Ngọc Phan là số ít nghĩa trang tự phát có tường bao quanh cùng quản trang chăm sóc. Tuy nhiên, do lịch sử để lại và không được quy hoạch nên mỗi ngôi mộ xây một kiểu và xoay mỗi hướng khác nhau. |
Cửa sau của một căn hộ tại khu vực làng Vĩnh Phúc 1 (Cầu Giấy). Bước chân ra khỏi nhà là giẫm lên mộ. Trước đây khu vực này là nghĩa trang khổng lồ của người làng với hơn 1.000 ngôi mộ. Con số đó đã giảm vài trăm khi người dân phải xây nhà trên xương cốt người mất. |
Nấu nướng ngay trong nghĩa địa. Đây là một trong nhiều nghĩa trang không có tổ quản trang, cũng như bộ phận chuyên trách về vệ sinh môi trường... Chính quyền địa phương dù có vận động người dân hoả táng và chôn cất tại nghĩa trang đã quy hoạch nhưng cũng khó can thiệp, do đây là chuyện tế nhị. |
Ai cũng mong muốn mồ yên mả đẹp cho người thân khuất bóng. Tuy nhiên, với dân số Hà Nội đã trên 7 triệu người, nếu không quản lý việc chôn cất tại khu dân cư, áp lực quỹ đất sẽ tăng lên. Hơn 2.600 nghĩa trang tự phát đã chiếm gần 2.800ha, tương đương với 1% quỹ đất tự nhiên của thành phố. Chưa kể đến việc mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. |