Việc tỉnh Quảng Bình chưa rạch ròi "cấm - không cấm" ảnh hưởng rất lớn đến những ngư dân đánh bắt hải sản gần bờ. Ảnh: L.F.L |
“Cưới, giỗ, nợ ngân hàng, tiền mô ra?”
Trời vừa hửng sáng, chiếc thuyền câu mực của ông Hoàng Trung Năm (59 tuổi, thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vội vã cập cảng cá Nhật Lệ sau một đêm ra khơi. Vợ ông, bà Nguyễn Thị Hợi nhanh tay chuyển 6kg mực ống lên bờ bán cho thương lái đã đợi sẵn. Không có cảnh trả giá, giành giật, nâng lên đặt xuống như trước, bà Hợi bán vội số mực được 300 ngàn đồng rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Trên đường trở về nhà, đoán biết thắc mắc trong suy nghĩ của chúng tôi, ông Năm cười hề hề: "Cuối tháng vừa rồi, khi cá lại chết dạt bờ, tỉnh Quảng Bình đưa ra lệnh cấm biển. Chừ đi lén, đi chui cũng lo lo", ông Năm nói. Ông Năm nhỏ thó, đen nhẻm, đầu tóc rối tinh, đôi chân cà thọt, nhưng bù lại hiếm thấy người thứ hai vui tính như ông. Ông Năm kể rằng từ ngày cấm biển, chính quyền, công an canh giữ rất nghiêm, nhưng được vài hôm, những chiếc thuyền lộng thôn Trung Bính đã lén ra khơi câu mực. "Đáng ra vợ chồng tui chưa trở lại biển mô, nhưng vì cái ông Sa (ngân hàng Sacombank) ngày mô cũng đòi tiền lãi. Cách đây gần một tuần, cán bộ ngân hàng dọa về phát mãi ngôi nhà. Bí quá tui phải ra biển chứ ngồi ở nhà ruột gan nóng bừng bừng không chịu thấu", ông Năm rầu rĩ và cho rằng mình không còn lựa chọn nào khác.
Ngót nghét bốn mươi năm bám biển, ông Năm là người đầu tiên ở xã Bảo Ninh đóng tàu đánh bắt xa bờ. "Năm năm trước, tui bị tai nạn giao thông, suýt chết, phải bán tàu ở nhà. Ăn, nằm riết rồi nhớ biển, phần nữa không ra biển không biết lấy chi ăn nên vợ chồng bàn nhau đi thế chấp nhà, vay 200 triệu đồng đóng thuyền, mua ngư lưới cụ đi lộng câu mực, thả lừ nhưng cũng chỉ đủ sống qua ngày", ông Năm kể. Đã ba năm qua, ông Năm chưa trả được vốn, nhưng điều ông lo nhất là khoản tiền lãi ngân hàng 1,8 triệu đồng mỗi tháng không biết xoay xở ra sao nếu bị cấm biển dài ngày. Trưởng thôn Trung Bính, ông Nguyễn Thanh Bình nói rằng tình hình như hiện nay đã ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống bà con ngư dân. Thôn Trung Bính có 28 tàu cá, trong đó có 12 tàu xa bờ phải nằm bờ vì hải sản đánh bắt về rớt giá, lỗ vốn. "Riêng 12 chiếc thuyền lộng trong diện cấm ra khơi, nhà nước hỗ trợ trước mắt mỗi khẩu 15kg gạo. Sắp tới đây sẽ hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng, tui lên danh sách niêm yết xong xuôi rồi. Tuy nhiên, mấy ngày vừa rồi, cứ tối tối là bà con giong thuyền đi câu mực chui", ông Bình nói.
Ngư dân Trần Dọng (thôn Bắc, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nói với chúng tôi bằng chất giọng tếu táo, đầy mâu thuẫn, nhưng chát chua của người miệt biển: "Chừ nhà nước cấm tui vẫn phải ra biển, ở nhà gạo mô để ăn, thiệp đám cưới dắt ngoài hàng rào lấy tiền mô ra", ông Dọng nói. Chúng tôi hỏi ông có ăn mực, cá do mình tự tay bắt được không, ông Dọng không ngần ngại trả lời: "Con mực Nhân Trạch nổi tiếng ngon, ăn sống ngọt không tả nổi, nhưng hai chục ngày ni tui không đụng đũa vì sợ độc. Chừ bắt mực về giá bán chỉ bằng một nửa...", ông Dọng nói rồi lật mở tập vở học sinh được ông đặt tên là "nhật ký đi biển", ghi chi chít ngày, tháng, giá mực, số tiền kiếm được sau những chuyến ra khơi. "Như mùa biển năm ngoái, trừ chi phí cha con tui kiếm được 50 triệu đồng. Năm trước nữa thì khá hơn, 60 triệu. Năm ni ngán quá tui không ghi nhật ký nữa", ông Dọng cho hay.
Cần rạch ròi giữa "cấm - không cấm"
Ông Nguyễn Khắc Tân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nhân Trạch, thẳng thắn nói rằng người dân trên địa bàn trong thời gian cấm biển vừa qua vẫn ra khơi, xã không thể ngăn cấm được họ vì "ở nhà không biết làm ăn kiểu gì". Xã Nhân Trạch có 270 phương tiện đánh bắt gần bờ. Vụ cá bắt đầu từ tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 7. Sang tháng 8, phần lớn ngư dân Nhân Trạch đã phải treo thuyền trên bờ. "Mỗi chiếc thuyền nuôi sống 3-4 lao động trong nhà. Tình hình bây giờ giá cả hết sức bấp bênh, thu nhập của bà con ngư dân ít đi, xót xa lắm", ông Tân khẳng định không thể cấm biển dài ngày vì sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống của ngư dân địa phương. Ông Tân đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cần làm rõ việc hải sản của ngư dân đánh bắt vào đã an toàn chưa, nếu an toàn thì phải giúp dân tìm đầu ra, ổn định giá cả chứ không thể cấm biển.
Ngư dân Trần Dọng (trái) nói rằng ông vẫn phải ra khơi câu mực về bán, dù bản thân không dám ăn. Ảnh: Đ.K |
Liên quan đến vấn đề khai thác thủy hải sản gần bờ, trong công văn ngày 29.4 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc xử lý sản phẩm hải sản khai thác trên địa bàn gửi Sở NNPTNT tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã nêu rõ “tiếp tục chỉ đạo cấm các tàu cá đánh bắt ở cá vùng biển gần bờ”. Tuy nhiên vào ngày 5.5, ông Phan Văn Khoa – Giám đốc sở NNPTNT tỉnh Quảng Bình đã ký công văn gửi UBND các huyện, thị ven biển về việc hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật tạm thời trong khai thác, nuôi trồng thủy sản. Công văn hướng dẫn “đối với hải sản được khai thác trong vùng biển 20 hải lý trở vào phải được sự giám sát hải sản an toàn bằng cách lấy mẫu thường xuyên để phân tích các chỉ tiêu theo quy định. Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản tổ chức giám sát hải sản khai thác trong vùng 20 hải lý và đề nghị bà con ngư dân hạn chế khai thác thủy sản trong vùng này”. Ngày 10.5, ông Trần Đình Du – Phó giám đốc sở này nói rằng công văn trên của Sở NNPTNT tỉnh là thực hiện theo công văn của Bộ NNPTNT về việc hướng dẫn các biện pháp cấp bách ứng phó với hải sản chết bất thường tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Thực tế vào chiều 10.5, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (TP.Đồng Hới) cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, lực lượng BĐBP tiếp tục tuyên truyền ngăn chặn không cho các ngư dân ra đánh bắt thủy hải sản ở vùng biển gần bờ.
Liên quan đến vấn đề tiêu thụ hải sản đánh bắt xa bờ, ông Nguyễn Thanh Điệu – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới cho biết, ngư dân địa phương vừa cập bờ chuyến đánh bắt xa khơi đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ việc cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Các cơ quan chức năng dù đã rất nỗ lực trong việc tổ chức thu mua cho ngư dân nhưng cá lại được bán với giá quá rẻ, chỉ bằng khoảng 1/2 so với bình thường. “Ngư dân chừ đi đánh bắt cá vùng biển xa về thu không đủ bù lỗ, nên sau chuyến ra khơi đầu tiên, ai cũng băn khoăn có nên tiếp tục ra khơi nữa không. Không đi thì nhớ biển, đi thì lỗ, nên chúng tôi muốn nhà nước làm răng để ổn định giá khi ngư dân đánh bắt về. Chứ đi về mà tiền thu về không đủ bù tiền chi, răng mà ngư dân tiếp tục ra khơi được” – ông Điệu nói.